Bao Dưỡng Bạch Nguyệt Quang - Chương 3
8
Sau một trận náo loạn, tôi như ý nguyện đạt được điều mình muốn.
Nước du học là do tôi tự chọn.
Sợ mọi chuyện xảy ra biến cố, tôi cầm thẻ ngân hàng, vỗ mông chạy ngay.
Ra nước ngoài không phải là quyết định bốc đồng của tôi.
Hai mươi năm trước, tôi chỉ biết vùi đầu vào học tập, tham gia hết kỳ thi này đến kỳ thi khác.
Giờ tôi không thiếu tiền nữa, cũng muốn mở mang tầm mắt, học thêm chút gì đó.
Tôi không muốn để Tưởng Minh Châu dễ dàng chiếm lấy lợi ích từ nhà họ Tưởng.
Tôi đổi sang một số điện thoại mới, chỉ khi cần tiền mới gọi cho Tưởng mẹ.
Hai năm trôi qua rất nhanh.
Ba Tưởng liên tục thúc giục tôi về nước, nhưng tôi chẳng thèm để tâm.
Cho đến khi mẹ Tưởng đưa ra tối hậu thư: “Cắt thẻ”.
Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng lên máy bay về nước.
Ngày tôi trở về, cả nhà họ Tưởng đều có mặt.
“An An cuối cùng cũng chịu về rồi.” Mẹ Tưởng mỉm cười.
“Không phải do các người ép sao?”
Nụ cười trên mặt bà cứng đờ, gượng gạo, chẳng còn chút gì gọi là vui vẻ.
“Tuần sau là tiệc mừng thọ của lão gia nhà họ Tạ, con cũng tham gia đi. Những ngày này cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Ba Tưởng đặt chén trà xuống, nói một câu.
“Sao? Lại muốn tống tôi đi liên hôn à?”
Ba Tưởng bị tôi chặn họng, sắc mặt đen lại: “Chỉ với cái thái độ lông bông này của con, nhà họ Tạ là gia tộc đứng đầu cả nước, có nhìn trúng con không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tưởng An, có lẽ chị không biết, Tạ Chỉ là cháu trai duy nhất của lão gia nhà họ Tạ, năm ngoái đã chính thức quay về nhà họ Tạ.”
Tưởng Minh Châu cười hả hê, nhìn tôi thăm dò phản ứng.
“Ồ, em còn chưa theo đuổi được sao?
“Cũng đúng thôi, lúc anh ta nghèo đã không thèm nhìn em, giờ giàu rồi càng không để mắt đến em đâu.”
Mặt Tưởng Minh Châu đỏ bừng vì tức.
Tôi cười nhạt: “Tôi khuyên em sau này đừng chọc giận tôi. Hai năm qua, tôi học được không ít võ thuật.
“Lần sau đánh em, chắc chắn không còn là kiểu chơi đùa nữa đâu.”
Tưởng Minh Châu nghiến răng, căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Trận đầu thắng lợi, tôi hài lòng rung đùi.
Giữa phát uy và phát điên, tôi chọn phát điên.
Công bằng nghiền nát tất cả, sảng khoái vô cùng.
9
Một tuần trôi qua trong niềm vui vẻ luôn ngắn ngủi.
Tối thứ Bảy, đúng sáu giờ, chúng tôi đến nhà họ Tạ dự tiệc.
Nghĩ đến Tạ Chỉ, tôi vẫn có chút thấp thỏm.
Đã hai năm trôi qua, không biết anh ta có còn nhớ chuyện cũ không.
Vừa đến cửa yến tiệc nhà họ Tạ, tôi đã lập tức nhìn thấy Tạ Chỉ.
Nói thật, suốt hai năm nay, tôi hiếm khi nghĩ đến anh ta.
Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy anh, tôi không thể không thừa nhận, tôi lại đáng xấu hổ mà rung động rồi.
Tạ Chỉ mặc một bộ vest đen đặt may riêng, trước ngực cài một chiếc trâm nhỏ tinh tế, cả người toát lên vẻ cao quý kiêu ngạo.
Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
Tôi lén lút quan sát anh, hình như dáng người còn rắn chắc hơn.
Tạ Chỉ cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh lướt qua tôi một cách thờ ơ, như thể hoàn toàn không nhớ ra tôi là ai.
【Hahaha, Tạ Chỉ đúng là đang diễn, vì muốn khoe mẽ trước mặt Tưởng An, anh ta đã thay mấy bộ trang phục cho bữa tiệc này rồi.】
【Không biết ai đó khi biết Tưởng An xuất ngoại mà mặt mày sầm sì như thể vừa mất mấy triệu vậy.】
【Mọi người quên rồi sao? Sau khi Tưởng An đi, Tạ Chỉ còn mê mẩn bánh kem dâu tây, mỗi tuần đều phải ăn một lần, đúng là kiểu đàn ông tương phản mà.】
Tôi có chút ngạc nhiên, lén lút nhìn về phía Tạ Chỉ.
Anh phát hiện ánh mắt của tôi, lạnh lùng liếc qua.
Tôi vội vã thu lại ánh nhìn, giả vờ như không thấy gì.
Nhà họ Tạ là gia tộc lâu đời thực sự có nền tảng vững chắc, nên dĩ nhiên bữa tiệc họ tổ chức cũng không có gì để chê trách.
Tôi chán nản đi loanh quanh trong khu vườn.
Không xa có một chiếc xích đu.
Đang lúc mỏi chân, tôi liền tăng tốc bước tới.
Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện đã có người ngồi sẵn trên xích đu.
Nhìn thấy đó là Tạ Chỉ, tôi đứng khựng lại tại chỗ.
Lặng lẽ lùi về sau, chuẩn bị chuồn đi.
“Tưởng An.”
Nghe thấy giọng anh gọi tên mình, tôi có chút căng thẳng.
Tôi nở nụ cười ngoan ngoãn như trước kia: “Hi, trùng hợp quá.”
“Không biết anh ở đây, tôi đi trước nhé.”
Vừa định quay người rời đi, Tạ Chỉ đã nhanh chóng giữ tôi lại.
“Chơi xong rồi chạy? Coi tôi là cái gì?”
Là anh xui xẻo thôi.
Tôi cẩn trọng lên tiếng: “Tạ Chỉ, cái đó… Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ, tôi xin lỗi anh, được chưa?”
Gương mặt Tạ Chỉ càng lạnh hơn: “Trước kia cô không phải rất giỏi sao?
“Cô nói xin lỗi thì tôi phải tha thứ cho cô à? Dựa vào đâu?”
Giọng điệu tôi có chút bực bội: “Vậy anh muốn thế nào? Anh cũng đâu thiếu tiền, tôi chẳng có gì để bồi thường cho anh cả.”
Tạ Chỉ nhìn chằm chằm tôi, lực tay siết trên cổ tay tôi mạnh hơn, như sợ tôi bỏ chạy mất.
【Aizz, rõ ràng Tạ Chỉ chỉ muốn Tưởng An tiếp tục chơi đùa với anh ta thôi.】
【Giả vờ cool ngầu gì chứ, theo đuổi vợ mà cứ làm bộ lạnh lùng.】
Tôi bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của những dòng bình luận này.
Muốn thử nghiệm một chút.
Tôi nhanh chóng ôm lấy anh, nhân lúc anh không để ý hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Hơi thở của Tạ Chỉ trở nên gấp gáp, giọng nói cũng vội vã hơn: “Tưởng An! Cô làm gì vậy?”
Tôi vô tội mở miệng: “Anh không thả tôi ra, tôi tưởng anh muốn tôi hôn anh đấy.
“Nếu không phải, vậy thả tôi ra đi.”
Tạ Chỉ chậm rãi buông tay, ánh mắt càng lạnh hơn: “Tưởng An, tôi sẽ không để cô yên đâu, sau này cô phải lập tức có mặt khi tôi gọi.”
Nói xong, Tạ Chỉ xoay người bỏ đi.
Để lại tôi một mình, không hiểu gì cả.
10
Tôi cứ tưởng Tạ Chỉ chỉ nói đùa.
Không ngờ ngay tối hôm đó, anh gửi cho tôi địa chỉ một căn hộ.
Sau một hồi do dự, cuối cùng lòng tham sắc đẹp đã chiến thắng lý trí.
Đứng trước cửa, tôi chần chừ một lúc lâu mới ấn chuông.
Tạ Chỉ nhanh chóng mở cửa.
Tôi nghĩ cảnh tượng trước mắt sẽ là ánh đèn mờ ảo và chiếc áo sơ mi gợi cảm.
Không ngờ anh dẫn tôi thẳng vào bếp: “Nấu cho tôi một bữa cơm.”
Tôi run rẩy nhận lấy tạp dề, trong mắt toàn là sự khó tin.
Trễ thế này còn gọi tôi đến nấu ăn cho anh? Như vậy có hợp lý không?
Hơn nữa, tôi đâu có biết nấu ăn.
Tôi dựa vào hướng dẫn trên Zhihu, cố gắng nấu một món trứng sốt cà chua đơn giản.
Trông không đẹp lắm, nhưng ăn cũng tạm ổn.
Tạ Chỉ không nói một lời, ăn sạch sẽ cả đĩa.
“Đi đi.”
Tôi tròn mắt, suýt chút nữa bật cười vì tức giận.
【Hahaha, Tạ Chỉ lại bắt đầu diễn rồi.】
【Rõ ràng đã mặc sơ mi trắng, còn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt nữa.】
【Sao mà buồn cười thế này, tôi còn tưởng ‘nấu ăn’ là nghĩa đen của nấu ăn cơ.】
【Cô gái phía trên, thu hồi những suy nghĩ màu hồng trong đầu lại đi nào!】
Dù hơi giận nhưng tôi cũng chẳng định làm gì cả.
Dù sao chuyện trước kia, tôi cũng không đúng.
Tôi cầm túi lên, chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua mô hình tàu vũ trụ đắt tiền đặt ngay cửa.
11
Tôi đã từng thấy thứ y hệt như vậy ở nhà.
Là do Tưởng Minh Châu mua.
Bước chân tôi khựng lại, máu huyết sôi trào.
Tôi quay người lại, Tạ Chỉ vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường.
Tôi nhìn mô hình đó, bật cười lạnh: “Tưởng Minh Châu tặng anh à.”
“Ừ.” Tạ Chỉ do dự một chút rồi trả lời.
Tôi tức quá mà cười.
Tôi nắm lấy cổ áo sơ mi của Tạ Chỉ, kéo mạnh anh về phía mình. Không đợi anh phản ứng, tôi lập tức đưa tay vào trong lớp áo.
Tạ Chỉ không kịp phản ứng, mặc cho tôi hành động.
Tôi dùng lực giật tung từng chiếc cúc áo của anh.
Nụ cười trên môi tôi càng thêm rạng rỡ: “Sao? Cô ta cũng từng chạm vào anh như thế này à?”
Yết hầu Tạ Chỉ khẽ động, nhưng không trả lời.
Tôi áp dụng chiêu thức chiến đấu mới học được, đè anh xuống, ngồi lên eo anh.
“Tưởng…”
Tôi không cho anh cơ hội mở miệng, trực tiếp bịt chặt môi anh.
Vừa liếm vừa cắn, lưu lại dấu vết trên da thịt anh.
Tạ Chỉ khẽ run lên.
Tôi kéo thắt lưng của anh, ghé sát tai anh: “Cảm nhận cho thật kỹ đi.”
Tiếng dây lưng vang lên, Tạ Chỉ không nhịn được bật ra một tiếng rên trầm thấp.
Anh mím môi chặt, không rõ là vui thích hay khổ sở.
Cho đến khi tôi phát tiết đủ, mới chậm rãi mặc lại quần áo.
“Tưởng An, em làm vậy là có ý gì?”
“Sao lại nghiêm túc thế, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.”
Tôi định như trước đây, phủi mông rời đi.
Nhưng Tạ Chỉ bất ngờ kéo mạnh tôi lại, mắt anh hơi đỏ: “Ngoài ý muốn?”
“Anh nghiêm túc đấy, Tưởng An.”
【Chú cún lạnh lùng online cầu yêu, hahaha.】
【Thật hiếm có nha, Tạ Chỉ cũng biết nói mấy lời này.】
【Thật ra vừa nãy anh ta cũng sung sướng lắm đúng không, dù không thấy cụ thể nhưng biểu cảm đâu có giống đang khó chịu.】
Tôi khẽ nhếch môi: “Được thôi, sau này cứ giữ mối quan hệ như trước đi.”
Sắc mặt Tạ Chỉ căng thẳng: “Anh kém cỏi đến thế sao?”
Tôi ngẩn người: “Anh muốn yêu đương chơi đùa cũng được thôi.”
Tạ Chỉ tức giận đến mức trực tiếp ép tôi vào tường, cúi đầu hôn.
Nụ hôn của anh nóng bỏng đến mức tôi suýt nghẹt thở.
Không biết bao lâu sau, tôi mới đẩy anh ra: “Tạ Chỉ, anh điên rồi.”
Sắc mặt Tạ Chỉ đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên.
Anh đưa tay gỡ tóc tôi xuống, tiện thể đeo lại dây buộc tóc vào cổ tay mình: “Anh đưa em về.”
【A a a, người đàn ông này quá giỏi rồi.】
【Đây là tuyên bố chủ quyền sao? Hahaha, tôi đã đánh giá thấp anh rồi, Tạ Chỉ.】
【Nhìn cái mặt anh ta lúc lái xe kìa, cười suốt không ngừng luôn.】
Hôm nay tôi thật sự không dám chọc giận anh nữa, ngoan ngoãn lủi thủi về nhà.
12
Ngày hôm sau, tôi nói với ba rằng tôi muốn vào làm ở Tập đoàn Tưởng Thị.
Tưởng Minh Châu đang cầm dao nĩa, động tác khựng lại một chút:
“Tưởng An, chị nghĩ đi làm ở công ty là trò đùa sao?”
“Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, chị đừng khiến ba mẹ thêm lo lắng được không?”
Tôi xoa xoa cổ tay, hứng thú nhìn cô ta:
“Đúng là chỉ nhớ ăn, không nhớ bị đánh.”
Tưởng Minh Châu tức giận dậm chân bỏ lên lầu.
Tôi lại quay sang ba:
“Sao ạ?”