Bạn Trai Nhỏ - Chương 3
11
Lưng và đùi của Tưởng Nghiêm bị bỏng, may mắn là canh không quá nóng, chỉ cần thoa thuốc bỏng đúng giờ chắc không có vấn đề gì lớn.
Với tình trạng hiện tại, cậu ấy không thể đi học, cũng không thể đi thực tập, tôi trực tiếp xin phép cho cậu ấy, để cậu ấy chuyển đến sống ở nhà tôi.
Tôi tìm một người chăm sóc nam, mỗi ngày chăm sóc cậu ấy, thoa thuốc cho cậu ấy, dù sao tôi cũng quá bận, khách hàng đến công ty đàm phán hợp tác gần đây lại nhiều, tôi cũng không thể không đến công ty trấn giữ.
Tưởng Nghiêm nói ở trong nhà tôi không tiện, tôi nói cậu ấy bị tai nạn lao động, hơn nữa cậu ấy đã bảo vệ khuôn mặt tôi, tôi không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều tiền.
Lúc này cậu ấy mới an tâm ở lại.
Còn Lục Linh, vì cố ý gây thương tích, đã bị cảnh sát đưa đi.
Tôi chạy đến đồn cảnh sát vài lần, cung cấp bằng chứng cậu ta quấy rối tôi, cũng như camera giám sát ngày hôm đó.
Camera giám sát sảnh khách sạn rõ ràng đến mức hoàn hảo thể hiện nụ cười gian ác và vui mừng trước nỗi đau của người khác của Lục Linh lúc đó.
Tôi kiên quyết kiện cậu ta về tội cố ý gây thương tích.
Gặp nhầm người, ban đầu cậu ta giả vờ giỏi thế, tôi bị lừa tôi cũng chịu, nhưng tôi không chịu nổi sự quấy rối sau đó và suy nghĩ kinh tởm của cậu ta.
Tôi tưởng rằng như vậy tôi đã giải quyết chuyện của Lục Linh.
Không ngờ, khi tôi trở lại trường để lấy quần áo cho Tưởng Nghiêm, lại bị Diêu Tuyết chặn lại.
“Chính là cô, sau khi Lục Linh đá cô, cô cố tình trả thù, làm cho anh ấy bây giờ còn phải ngồi tù, cô có phải là con người không?”
Tôi bị cô ta chỉ vào mũi mắng.
“Lục Linh đá cô là đúng, ai bảo cô ngày nào cũng giả vờ cao cao tại thượng, không có đàn ông nào sẽ thích cô đâu. Để cô làm bộ, Lục Linh chán cô lắm rồi. Không ngờ cô lại thừa cơ trả thù, cô không phải là người.”
Tôi thờ ơ nhún vai, bởi vì tôi đã thấy có người lén bắt đầu quay video, với thiết bị chuyên nghiệp đó, tuyệt đối không phải là sinh viên bình thường, mà giống phương tiện truyền thông hơn.
Tôi biết cái này chắc tám phần là cái bẫy dành cho tôi, tôi hoàn toàn không muốn chui vào.
Đúng lúc tôi quay người định đi, Diêu Tuyết đột nhiên nắm lấy váy tôi quỳ xuống.
Tôi: “?”
Không chỉ tôi ngỡ ngàng, người xung quanh cũng đều ngơ ngác.
Vừa rồi không phải còn mắng như một mụ đàn bà hỗn loạn sao?
Sao giờ lại trực tiếp quỳ xuống?
“Coi như tôi cầu xin cô, Lục Linh chỉ là không bưng đĩa cho tốt, món ăn đổ lên người các người thôi, tại sao cô nhất định phải bắt anh ấy vu oan cho anh ấy cố ý gây thương tích? Anh ấy tiết kiệm từng đồng, đi làm thêm, chỉ là vì tôi và đứa bé trong bụng, cô có thể nhìn đứa bé trong bụng tôi mà tha cho anh ấy không, con không thể không có cha.”
Tôi không khỏi khen ngợi:
“Hai người là tình yêu thực sự đấy.”
Tôi lụm cái nồi cô ta quăng cho rôi:
“Tôi đã báo cảnh sát, nhưng điều tra thu thập bằng chứng đều là việc của cảnh sát, cậu ta có tội hay không cũng không phải do tôi hay cô đánh giá, cô không có ở hiện trường, tất nhiên không thấy cảnh tượng nồi canh đó hắt về phía tôi như thế nào. Còn về con cô, tôi nghĩ cô có thể đi bàn bạc với bố mẹ cô và bố mẹ cậu ta thì hơn.”
Bên kia, tài xế của tôi đã lấy quần áo của Tưởng Nghiêm từ ký túc xá ra.
“Sếp, em lấy ra rồi, bây giờ chúng ta xuất phát chứ?”
Tôi gật đầu, rồi rời đi.
Tối hôm đó, tôi đã trải nghiệm cảm giác lên top tìm kiếm.
[Nữ doanh nhân nổi tiếng vì mâu thuẫn tình cảm vu oan bạn trai cũ, khiến bạn gái hiện tại kích động sảy thai.]
12
Tôi: “……”
Tưởng Nghiêm nằm sấp nhìn điện thoại: “Cái top tìm kiếm này, sao chủ ngữ vị ngữ đều không đúng thế? Sao nhìn qua giống như chị mới là bạn gái hiện tại vậy.”
Tôi ghét bỏ liếc cậu ấy một cái.
Các mụn nước trên lưng cậu ấy đã vỡ, trên đó đã thoa thuốc, nhìn vẫn khá đáng sợ, nhưng cố tình cậu ấy lại có thân hình không tệ, làm tôi không biết có nên nhìn hay không.
“Chị, cứ tiếp tục như vậy có ảnh hưởng đến công ty không?”
“Tôi không sợ gây ầm ĩ như vậy, nhưng những người này giống như cao dán chó vậy, phải nghĩ cách giải quyết một lần cho xong. Mấy người ở bộ phận pháp lý đã nhàn rỗi một thời gian rồi, tiếp theo cứ để họ bận rộn đi.”
Tối hôm đó, tôi đăng một thông báo.
[Diêu Tuyết với phương tiện truyền thông bịa đặt về tôi này, hãy chờ nhận công văn từ luật sư đi.]
Bộ phận pháp lý sáng sớm hôm sau đã bắt đầu bận rộn với những chuyện này.
Tôi tin họ có thể xử lý tốt những chuyện này, nếu không thì thuê họ làm gì?
Chỉ là không ngờ rằng, vẫn đã kinh động đến cổ đông thứ hai.
Khi tôi thấy ông ta với con trai ông ta xuất hiện trong văn phòng của tôi, tôi thực sự hơi ngạc nhiên.
“Chủ tịch Triệu, anh Triệu, các anh đến rồi à.”
Triệu Tầm cười gật đầu: “Lâu rồi không gặp, vừa hay hôm nay đi ngang qua công ty, ghé thăm một chút. Thằng nhỏ Triệu Mông này cũng vừa từ nước ngoài về, muốn đến gặp cô.”
Tôi cười ngồi xuống ghế sofa đối diện:
“Ông nên báo trước với tôi, để tôi xuống dưới đón ông, vừa hay gần đến trưa rồi, tôi sắp xếp bữa trưa, chúng ta ăn một bữa tử tế nhé.”
“Ôi, chuyện ăn uống không gấp, tôi chỉ là mấy ngày nay thấy chuyện của cô ầm ĩ khá nhiều, nên đến xem cô thế nào, đã vậy hiện giờ cô không có bạn trai nữa, hay là cân nhắc việc tôi nói trước đây đi.”
Tôi liếc nhìn Triệu Mông một cái.
Trước đây Triệu Tầm luôn muốn mai mối tôi với Triệu Mông, tôi đều lấy cớ đã có bạn trai để thoái thác.
Bây giờ chuyện tôi bị người ta đá đã ai cũng biết, xem ra lần này không thoát được rồi.
Tuy nhiên, chưa kịp tôi nói gì, ông ta lại nói:
“Nhưng bây giờ danh tiếng cô không tốt lắm, lời khuyên tôi đưa ra là, về nhà chúng tôi làm dâu, chuyên tâm làm một thiếu phụ nhân không phải rất tốt sao, mặc dù bây giờ cô có lẽ không xứng với con trai tôi cho lắm, nhưng cũng là một lối thoát. Cô nhân cơ hội này từ chức đi, khỏi để chuyện của cô ảnh hưởng đến công ty.”
Tôi lập tức sa sầm mặt:
“Chú Triệu, tôi kính trọng ông, nên gọi ông một tiếng chú, danh tiếng tôi không tốt chỗ nào? Hiện tại vẫn chưa thể đóng quan tài định luận được, ai đúng ai sai phải xem kết quả điều tra của cảnh sát, chứ không phải dựa vào những người đó nói nhăng nói cuội một câu là xong. Nếu thực sự gây thiệt hại cho công ty, tôi sẽ tự móc túi bồi thường.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ: “Vì ông nói không vội ăn cơm, vậy tôi sẽ không đặt nhà hàng nữa, ông tự tiện nhé.”
Nói xong, tôi quay đầu bước ra khỏi phòng họp.
Nghĩ đến việc nuôi tôi trong nhà họ làm một bà nội trợ, họ nghĩ gì vậy?
Rõ ràng tôi xuất sắc hơn con trai ông ta rất nhiều, dựa vào đâu mà nói tôi không xứng với con trai ông ta.
Triệu Mông đuổi theo ra: “Lâm Diêu, bố tôi không có ý đó. Tôi thực sự thích cô.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Triệu Mông, vì anh là sư huynh của tôi, tôi gọi anh một tiếng anh Triệu, anh nói anh thích tôi, nhưng trong tình huống bố anh hạ thấp tôi như vậy, anh không nói giúp tôi một câu. Đây là cái gọi là thích của anh à? Cảm ơn nhé, tôi không cần.”
“Lâm Diêu, cô là một phụ nữ mà đi ra ngoài lộ mặt lộ đầu như vậy, thực sự không thích hợp, cô nên cân nhắc những gì bố tôi nói.”
Tôi giơ ngón tay chỉ vào ngực anh ta: “Thật hèn nhát, anh muốn hạ bệ tôi, tự mình làm tổng giám đốc mà không dám nói, còn lấy bố anh làm tấm khiên. Tôi khinh anh.”
Tôi quay người, trực tiếp rời đi.
Buổi chiều khi đến ký hợp đồng với đối tác, đối phương cũng hỏi tôi về chuyện này, sợ công ty tôi có vấn đề, ảnh hưởng đến hợp tác.
“Tổng giám đốc Lâm, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi, tôi là người thế nào ông biết rõ. Hơn nữa người bạn trai cũ đó, là vì cậu ta ngoại tình tư tưởng nên tôi mới đá cậu ta, cậu ta kết nối không kẽ hở với cô gái đó, sau đó là vì biết tôi có tiền, lại tìm tôi để tái hợp, tôi vừa từ chối, người ta trực tiếp hắt một nồi canh xuống, muốn hủy dung tôi. Bây giờ họ lại quay lại hắt nước bẩn lên tôi. Ông nói, làm sao tôi nhịn được cơn tức này chứ?”
Tổng giám đốc Lâm ngạc nhiên:
“Thảm vậy sao, thật là gặp phải dân cường hào rồi, vậy chúc cô sớm giải quyết chuyện này nhé.”
“Mong lời chúc của ông thành hiện thực.”
13
Bộ phận pháp lý rất nhanh chóng, trực tiếp gửi công văn từ luật sư.
Sau đó, đưa ra tất cả các bằng chứng đã thu thập được.
Không chỉ giới hạn ở việc trước đây trong quán bar, Lục Linh muốn hắt nước vào tôi, những tin nhắn xin tái hợp gửi cho tôi, camera giám sát trong nhà hàng, cũng như video Diêu Tuyết quỳ gối trước mặt tôi đã bị phương tiện truyền thông đó cắt đầu cắt đuôi.
Không ai biết khi tôi trở lại trường lấy quần áo cho Tưởng Nghiêm, ngoài tài xế, tôi còn mang theo một trợ lý.
Trợ lý đi vào nhà vệ sinh, khi trở lại, tôi ra hiệu cho anh ta, anh ta liền bắt đầu quay video.
Bằng chứng vừa ra, không còn gì để tranh cãi.
Sự thật đặt ra trước mắt, còn có gì để nói nữa?
Hướng gió trực tiếp đảo ngược, tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, tất nhiên, ngoại trừ những người vốn ghét người giàu.
Diêu Tuyết sau khi nhận được công văn từ luật sư mới thực sự sợ hãi, cô ta còn chưa tốt nghiệp, nếu dính vào kiện tụng, sợ rằng chưa chắc nhà trường sẽ cho cô ta tốt nghiệp.
Cô ta cũng không ngờ tôi mạnh mẽ làm tới như vậy, trong tay có nhiều bằng chứng như vậy.
Tôi cũng đâu nghĩ cô ta sẽ thiếu đầu óc thế này, cô ta không tiền không tài, lấy gì để đấu với tôi chứ.
Sau khi giải quyết những chuyện này, tôi lập tức liên hệ với các cổ đông khác, tận dụng thời gian nhanh nhất, mua lại cổ phần từ tay họ, trở thành cổ đông lớn nhất.
Như vậy, ít nhất sau này tôi sẽ không bị Triệu Tầm kiềm chế nữa.
Khi Triệu Mông tìm đến, Tưởng Nghiêm vẫn đang ở nhà tôi dưỡng sức, đã qua vài tháng, cơ thể đã khỏe gần hết rồi.
Tôi không đề cập đến việc để cậu ấy đi, cậu ấy cũng không đi, chỉ là mỗi ngày nấu ba bữa cho tôi, tiện thể dọn dẹp nhà cửa.
Chỉ là mỗi ngày không mặc áo đi lại trước mặt tôi, khiến tôi hơi hoang mang.
Tưởng Nghiêm là người mở cửa.
Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, thấy cảnh hai người họ trừng mắt nhìn nhau.
“Anh đến làm gì?”