Bạn Trai Nhỏ - Chương 1
1
Tôi nhìn một lượt biểu cảm trên khuôn mặt những người xung quanh, rất tốt, hầu hết đều là những người đang hả hê vì chuyện này.
Tôi giơ tay nắm lấy cằm của Lục Linh:
“Sao vậy, luật chơi của lũ trẻ các cậu khác với thời của chúng tôi à? Tính ra tôi cũng chỉ hơn cậu có hai tuổi, thế đã tách biệt khỏi thế giới này rồi sao?”
“Chị ơi, chỉ là một ly nước thôi mà, đừng chơi không nổi như vậy chứ. Chỉ hắt một cái là xong, chị cũng không muốn em hôn người khác đúng không? Nếu em không hắt nước, em sẽ phải hôn người khác đấy.”
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích, thật sự là không nói nên lời.
Tôi cũng thật lạ, Lục Linh ăn tiền tôi xài tiền tôi, bình thường tôi chiều chuộng cậu ta, cậu ta cứ ngoan ngoãn làm bạn trai nhỏ của tôi không phải tốt sao?
Nhất định phải thách thức giới hạn nhẫn nhịn của tôi dành cho cậu ta?
Tôi lắc đầu: “Không được.”
Sắc mặt Lục Linh không tốt lắm, có lẽ là cảm thấy mình mất mặt.
Cậu ta gạt tay tôi ra, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh định hắt qua.
Trước khi cậu ta hành động, tôi đã cầm ly rượu bên cạnh, hắt tất cả rượu lên người cô gái gây sự kia.
Sau đó đá một cái, đá bay chai nước khoáng khỏi tay cậu ta, cả chai nước đổ hết lên người Lục Linh, tất nhiên, có một chút cũng bắn lên quần áo tôi.
Tôi đứng dậy với vẻ ghê tởm, phủi hết nước trên người.
Phía sau, lập tức có người khoác chiếc áo khoác lên người tôi.
Giữa tiếng hét của cô gái đó và vẻ mặt ngơ ngác của Lục Linh, tôi quay người đi về phía cửa phòng.
Đến cửa, tôi ghê tởm nhìn lại đám người đó, rồi nói:
“Sau này, Lục Linh không còn là của tôi nữa, ai trong số các người muốn hốt thì cứ hốt, Diêu Tuyết phải không? Lục Linh từ giờ độc thân, muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, không cần dùng những thủ đoạn tầm thường này, quá kém cỏi, đừng làm tôi nghĩ cô là một kẻ thiểu năng.”
Tôi liếc nhìn người đứng ở góc phòng: “Tưởng Nghiêm, đi với tôi.”
Tưởng Nghiêm, bạn cùng phòng của Lục Linh, người vừa khoác áo cho tôi.
Tưởng Nghiêm nở nụ cười rộng, bước theo sau tôi.
2
Ban đầu tôi không muốn tham gia buổi họp mặt này, nhưng Tưởng Nghiêm đã nhắn tin cho tôi, nói rằng hôm nay có màn kịch lớn, có chuyện hay để xem.
Khi tôi nói với Lục Linh rằng tôi muốn tham gia, cậu ta rõ ràng có vẻ không vui.
Nhưng tôi cũng không định quan tâm nhiều đến cảm xúc của cậu ta, tôi chỉ hơi tò mò thôi.
Tò mò hại chết mèo, tôi đã đến.
Không ngờ, màn kịch này tôi còn phải tự mình diễn.
Tưởng Nghiêm là một người rất kỳ lạ, lần đầu tiên Lục Linh dẫn tôi tham gia buổi họp mặt của ký túc xá, cậu ấy đã tìm cách thêm WeChat của tôi.
Lấy cớ là giúp tôi trông chừng Lục Linh.
Nhưng kể từ khi thêm WeChat, tôi chưa từng nghe từ miệng cậu ấy một lời khen nào về Lục Linh.
Cậu ấy không đến để chúc phúc cho chúng tôi, cậu ấy đến để chia rẽ chúng tôi.
Đặc biệt là sự việc hôm nay, khiến tôi tin rằng, ngay từ đầu cậu ấy đã muốn chia rẽ tôi với Lục Linh.
3
Tôi dẫn cậu ấy đến một nhà hàng.
Tối nay để tham gia buổi họp mặt, tôi chưa ăn tối đã đến quán bar, bây giờ trong dạ dày trống rỗng khó chịu.
“Nói đi, sao lại muốn chia rẽ tôi với Lục Linh vậy?”
Tưởng Nghiêm nhìn tôi cười nhẹ:
“Chị ơi, không rõ ràng sao? Em muốn lên vị trí của cậu ta, nên em mang tin tức dâng lên. Em biết Lục Linh là người thế nào, em thấy cậu ta không xứng đáng ở bên chị, cậu ta tiêu tiền của chị, còn bịa đặt rằng chị là con chó liếm của cậu ta, em không thể chịu được nữa.”
Tôi nhướng mày: “Sao cậu biết cậu ta tiêu tiền của tôi? Cậu ta đã bịa đặt thế nào?”
Tôi nghĩ Lục Linh vì thể diện nên chắc sẽ nói với bạn bè rằng đó là tiền cậu ta làm thêm kiếm được.
Tưởng Nghiêm cười hì hì trả lời:
“Học phí tự kiếm không vấn đề, nhưng từ trên xuống dưới, đồng hồ, điện thoại, quần áo. Tính ra cũng có đến hai mươi nghìn tệ, em không tin cậu ta làm thêm một tháng có thể kiếm ba mươi nghìn.”
Tôi nhún vai, không tệ, Tưởng Nghiêm khá thông minh.
“Hơn nữa cậu ta nói luôn là chị theo đuổi cậu ta, cậu ta chê chị tuổi lớn, không chơi cùng bọn em được, làm việc già dặn quá, quá cứng nhắc. Nhưng vì chị quá thích cậu ta, luôn bám lấy cậu ta nên cậu ta cũng đành phải hẹn hò với chị.
“Sau này em vạch trần cậu ta, cậu ta ngượng mặt trong phòng ký túc, nói chị cho cậu ta tiền chỉ để theo đuổi cậu ta, cậu ta cảm thấy mình bị xúc phạm.”
“Còn về Diêu Tuyết kia, biết rõ cậu ta đã có bạn gái nhưng vẫn dây dưa với Lục Linh không rõ ràng. Đặc biệt, có người nói với em, hai người họ dự định làm một trò lớn trong buổi họp mặt hôm nay, hôn nhau tại chỗ, nhảy sát cơ thể các kiểu.”
Thấy tôi nheo mắt lại, Tưởng Nghiêm kết luận:
“Cậu ta tự chọn làm chó của chị, nhưng lại không hiểu rõ, em bất bình thay chị.”
Tôi bị cách diễn đạt của cậu ấy làm cho sốc.
Làm chó gì chứ, tôi đúng là ham mê gương mặt với thân hình của Lục Linh, tôi tưởng chúng tôi là mỗi bên lấy cái mình cần, bây giờ xem ra, Lục Linh lại cảm thấy tiêu tiền của tôi khá là ấm ức.
Nghe mô tả của Tưởng Nghiêm, định nghĩa của tôi về Lục Linh là: não cậu ta có vấn đề.
Nói trắng ra, tôi chính là chủ đầu tư của cậu ta, đi ra ngoài bịa đặt về chủ đầu tư, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói.
Tôi biết Lục Linh thích thể diện, nhưng tôi không ngờ cậu ta không chỉ thích sĩ diện, mà đầu óc cũng đần như heo.
Sống quá tốt nên bay bổng rồi phải không?
Quên rằng mình từng là sinh viên nghèo, suýt không đóng nổi học phí à?
Tôi gọi điện cho ngân hàng, trực tiếp hủy thẻ phụ dành cho Lục Linh.
4
Sau khi ăn no, tôi uống nước trái cây rồi hỏi:
“Ý cậu nói muốn thay thế vị trí là gì?”
Tưởng Nghiêm cười hì hì đáp:
“Em cần một cơ hội thực tập, em muốn đến công ty của chị để thực tập.”
“Vậy cậu chỉ muốn có cơ hội thực tập thôi sao?”
“Đúng vậy, em tuyệt đối không có ý nghĩ nào khác, em chỉ đơn thuần muốn tìm một công việc tốt, nếu em vượt qua thực tập, em muốn chuyển chính thức.”
“Ưu điểm của cậu là gì?”
“Em luôn đứng đầu chuyên ngành, lại đảm nhận chức vụ chủ tịch hội sinh viên trong hội sinh viên trường, về tính cách…”
Sau một hồi tự giới thiệu của cậu ấy, tôi khá hài lòng, với tình trạng của cậu ấy, đúng là có thể làm một trợ lý nhỏ.
Tôi đẩy danh thiếp đến trước mặt cậu ấy:
“Thứ hai tuần sau tìm thời gian đến công ty báo danh, trước hết làm thực tập bán thời gian, sau này còn phải xem biểu hiện của cậu.”
Tưởng Nghiêm cầm danh thiếp của tôi cười ngây ngô:
“Cảm ơn chị nhiều, chúc chị vạn phúc kim an.”
Tôi: “…”
5
Điện thoại liên tục sáng lên, tôi thấy Lục Linh gọi đến, nhưng tôi vẫn không nghe.
Đoán cũng biết, ở quán bar tôi không thanh toán, nên tất nhiên họ phải bỏ tiền.
Hơn nữa họ còn gọi một số loại rượu đắt tiền, không thể dưới hai ba vạn.
Khoảng mười mấy người, mỗi người chia ra cũng phải hai ba nghìn, đối với sinh viên đại học, một lần tiêu hai ba nghìn tuyệt đối là tiêu xài xa hoa.
Lục Linh vốn tưởng tôi sẽ là con mồi ngốc trả tiền.
Nhưng cậu ta không ngờ con mồi ngốc này đã chạy mất.
Tôi chuyển cho Tưởng Nghiêm ba nghìn tệ:
“Tiền quán bar hôm nay có lẽ phải chia đều, ba nghìn này cậu cầm lấy.”
Tưởng Nghiêm cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy.
Tôi thấy Lục Linh đã gửi WeChat cho tôi.
[Chị ơi, thẻ đó của em không quẹt được nữa, chị có thể chuyển cho em ít tiền không? Ở quán bar chị chưa thanh toán đã đi rồi.]
Tôi cười khinh một tiếng, Lục Linh này, thật sự có một sự ngốc nghếch và ngây thơ của người chưa bước chân vào xã hội.
Cậu ta không phải nghĩ rằng tôi sẽ giống như những cô gái nhỏ không trưởng thành, dỗ một chút là được chứ?
Cậu ta không phải nghĩ rằng tôi đã bị cậu ta mê hoặc thành thiểu năng, không thể thiếu cậu ta chứ?
[Chị ơi, em sai rồi, em quá thích thể diện, em xin lỗi chị được không? Chị đừng không quan tâm em nữa.]
Tôi nhớ tôi nói khá rõ ràng, tôi đã chia tay với cậu ta, cậu ta không thuộc về tôi nữa.
Tắt điện thoại, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào của cậu ta nữa.
Ngay tối hôm đó khi tôi trở về căn hộ, tôi thấy Lục Linh ở cổng khu dân cư.
“Chị ơi.”
Tôi cau mày nhìn cậu ta:
“Cậu còn đến làm gì? Tôi nhớ tôi đã nói rõ rồi mà? Sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa.”
“Chị không phải thích em sao? Sao có thể nói chia tay là chia tay vậy? Chị không phải yêu em sao?”
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
“Lục Linh, chuyện xảy ra hôm nay cậu đã quên hết rồi sao? Định hắt nước vào mặt tôi, ai cho cậu cái gan đó?”
“Em cũng vì không muốn hôn người khác thôi mà, chẳng nhẽ chị muốn thấy bạn trai chị hôn người khác sao? Tại sao chị không thể vì em mà chịu ấm ức một lần?”
“Cậu có thể chọn tự phạt uống một ly, kết quả bên cạnh đó có cô gái nói không được, cậu liền nghe theo, cậu rốt cuộc là bạn trai của ai vậy?”
“Bọn em thường chơi như vậy mà, có lẽ chị không hiểu lắm, nhưng bọn em trẻ vẫn luôn như vậy, em là người dám chơi dám chịu.”
Tôi đi vòng qua: “Tôi nói rất rõ ràng rồi, chia tay, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa.”
“Chị ơi, chị không phải vẫn rất thích em sao? Tại sao chị lại muốn chia tay với em vì chuyện này? Yêu không phải là nên nhường nhịn sao?”
Tôi nhìn bộ dạng giả vờ ngây thơ vô tội của cậu ta, xem đến mức muốn nôn: “Sau này xem ít phim ngắn mất não đi.”
Tôi vẫy tay về phía chốt bảo vệ.
Hai bảo vệ đi đến: “Cô Lan.”
Tôi ngẩng cằm chỉ vào Lục Linh:
“Đuổi đi, cậu ta quấy rối tôi, đuổi không đi thì gọi cảnh sát.”
Hai bảo vệ chặn Lục Linh lại, tôi đi vòng qua vào khu dân cư.