Anh Lính Quân Đội - Chương 5
18.
Một chiếc canô cao tốc rẽ sóng lao tới, tiếng gió rít gào.
Nó dừng lại ngay trước mặt tôi, từ trên tàu đưa ra một bàn tay, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Hạ Tình, lúc nãy em nói gì?”
Tôi sửng sốt mở to mắt.
“Trần Hoài?”
Sắc mặt anh đen sì như đáy nồi, đưa tay kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Tôi ngồi phịch xuống sàn tàu, chân chạm sàn ướt át lạnh ngắt, cảm giác như vừa có một sợi dây thần kinh bị kéo căng suốt bao lâu bỗng chốc… buông lỏng.
Tôi ôm gối, khóc òa.
Trần Hoài thở dài, cúi người xuống ôm lấy tôi.
“Sợ chết đi được phải không?”
Tôi gật đầu, vươn tay ôm chặt cổ anh.
“Em sợ muốn chết luôn rồi đó.”
Trần Hoài khẽ vỗ lưng tôi dỗ dành, vừa ôm tôi vừa nhỏ nhẹ nói chuyện linh tinh, cố gắng làm tôi phân tâm khỏi nỗi sợ vừa rồi.
Thì ra hôm qua anh đã trở về, nhưng vừa về tới thì nhận được tin báo từ công an địa phương, yêu cầu bên quân đội hỗ trợ truy bắt một nhóm tội phạm buôn lậu.
“Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện.
Vương Phương sợ quá không dám nói.
Ba em bị bệnh tim, tối nay em cứ nghỉ lại bên ngoài một đêm, mai hãy về. Đừng để họ lo.”
Giọng anh điềm đạm, trầm ổn như đang truyền đạt nhiệm vụ cho cấp dưới. Chính cái sự lạnh lùng lý trí ấy… lại khiến tôi càng tủi thân.
Về đến đất liền, Trần Hoài thuê một khách sạn, làm thủ tục xong đâu vào đó rồi mới đưa tôi lên phòng.
Tôi tắm xong bước ra với áo choàng tắm, thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, mặt nghiêm nghị, quai hàm siết chặt.
“Đồng chí Hạ Tình, vừa rồi em nói câu đó là có ý gì? Nói rõ đi.”
Tôi bước tới ngồi xuống giường, mím môi không đáp.
Nói gì được bây giờ chứ? Nhìn mặt Trần Hoài thế kia… ai mà nói ra nổi hai chữ “chia tay”?
“Hạ Tình, hai chữ ‘quân nhân’ không chỉ là danh hiệu, mà là trách nhiệm.”
Trần Hoài bước đến, quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Ba mẹ anh đều là quân nhân.
Từ nhỏ tới lớn, nhà anh chưa từng đón giao thừa cùng nhau.
Ba anh nói —
‘Ngày đoàn viên của mọi người, chính là ngày gia đình mình phải chịu cảnh không trọn vẹn.’
Ngàn nhà sum họp là lý tưởng và niềm tin mà anh mang trong tim.”
“Không phải ai cũng làm được người yêu của lính, và cũng không phải ai cũng chịu nổi sự xa cách dài lâu.
Tương lai còn rất nhiều thời khắc khó khăn, anh sẽ không thể ở bên cạnh em.
Anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ này.
Đợi khi em nghĩ xong rồi, hãy liên lạc với anh.”
Nói xong, Trần Hoài đứng dậy, bước tới cửa.
Tôi ngồi đó, đầu óc rối như tơ vò.
19.
Anh ấy sao có thể như vậy chứ?!
Lúc này… chẳng phải nên dỗ dành tôi, an ủi tôi sao?
Tại sao lại cứ phải bình tĩnh, lý trí như thế, còn giảng đạo lý cho tôi nữa?!
Uất ức và giận dữ như núi lửa trong lòng tôi đồng loạt phun trào. Tôi không nhịn được nữa.
“Trần Hoài, ý anh là gì? Nếu vừa nãy em thực sự muốn chia tay, thì anh cũng đồng ý đúng không?”
Bước chân anh khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ “ừ” một tiếng.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt, gân tay nổi lên rõ ràng.
“Hạ Tình, anh biết… làm người yêu lính khổ thế nào.
Tất cả những uất ức và cảm xúc vừa rồi của em, anh đều hiểu.”
“Anh chỉ là… không nỡ để em phải chịu như vậy.”
Trần Hoài hít sâu một hơi, rồi dứt khoát mở cửa, không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Tôi như người mất hồn, đứng ngây ra ở cửa nhìn bóng anh xa dần, trong lòng như có ai khoét mất một mảng.
Không… vậy là chia tay thật sao?!
Tôi đứng ngơ ngác, không dám tin.
Xét về lý trí, Trần Hoài nói hoàn toàn đúng. Yêu anh, tiếp tục đi con đường này, chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều thứ tôi không thể lường trước: xa cách, cô đơn, thiếu thốn, và… những ngày chờ đợi vô vọng.
Nhưng về mặt tình cảm…
Tôi không hề muốn chia tay. Một chút cũng không.
Anh tốt như thế. Đáng để yêu, đáng để si mê.
Một người như vậy, nếu bỏ lỡ, tôi không chắc cả đời này còn có thể gặp được lần thứ hai.
Tôi đang lưỡng lự không biết có nên đuổi theo hay không, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân trở lại.
Tôi ngẩng đầu lên, thì thấy Trần Hoài lúng túng đứng ngoài cửa.
Anh chỉ tay về phía bàn trà.
“Anh quên lấy đồ.”
Trên bàn có thẻ quân nhân của anh.
Tôi cũng không rõ sao anh lại để nó ở đó.
Trần Hoài bước vào, nhặt lấy giấy tờ. Tôi vẫn đứng yên trước cửa, không nhúc nhích.
Lối vào khách sạn hẹp, tôi đứng chính giữa.
Khi Trần Hoài bước ngang qua, phải nghiêng người, vạt áo anh lướt nhẹ qua lớp áo choàng tắm của tôi.
Cơ thể anh vẫn còn cái mùi hương quen thuộc, mát lành, sạch sẽ, như ánh nắng ban mai.
Thứ mùi khiến người ta có cảm giác, chỉ cần dựa vào là sẽ được bảo vệ khỏi cả thế giới.
Tôi bất ngờ vươn tay, kéo lấy… thắt lưng của anh.
Trần Hoài hơi khựng lại, quay đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn:
“Nhớ khóa cửa cho kỹ.”
Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi anh.
“Ừ.”
Trần Hoài: “Nếu nghĩ thông rồi, hãy gọi cho anh.”
Tôi: “Ừ.”
Trần Hoài khẽ cau mày: “Hạ Tình… buông tay.”
Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt thắt lưng anh.
20.
Trần Hoài khẽ nhướn mày.
Đèn trần phía trên tỏa ánh sáng vàng mờ nhạt, phủ một lớp bóng mờ lên sống mày cứng cáp của anh.
Yết hầu anh khẽ động, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt đối diện, không khí xung quanh như đặc quánh lại, dày đến mức có thể sinh ra tia lửa điện.
Trần Hoài bỗng cong khóe môi.
Anh thường ngày nghiêm túc là thế, vậy mà giờ phút này, chỉ một nụ cười nhếch mép lại mang theo chút tà khí, như thể vừa mê hoặc vừa khiêu khích.
“Còn chưa chịu buông?”
Tôi cũng bật cười theo, kiễng chân, ghé sát vào mặt anh.
“Trần Hoài, cái thẻ quân nhân kia… là anh cố tình để quên đúng không?”
Tôi cắn một cái nhẹ lên cằm anh.
Ngay lập tức, Trần Hoài ép người sát lại, đè tôi lên tường, cúi xuống hôn tôi nồng nhiệt, hơi thở nóng rực, như muốn thiêu rụi cả thế giới.
“Hạ Tình… anh đã cho em cơ hội rồi đấy.”
Anh nói xong liền đưa tay kéo sợi dây thắt áo choàng của tôi ra.
…
Và rồi là một đoạn ba nghìn chữ tôi rất muốn kể, nhưng có lẽ bị kiểm duyệt nhốt lại rồi.
Tóm lại là trời đất đảo điên, ba ngày trời không kéo nổi rèm cửa.
Đến ngày thứ tư, tôi mới chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn anh.
“Khoan đã, anh được nghỉ phép á?
Vậy… hôm trước anh bảo phải quay lại doanh trại, rốt cuộc là anh đi đâu?”
Trần Hoài vừa cười vừa siết chặt vòng tay ôm eo tôi, chuyển chủ đề ngay và luôn.
“Lần này anh được nghỉ hẳn bảy ngày.
Ngày mai… đến chào hỏi bố mẹ em nhé?”
Chuyện tôi bị bắt cóc, ba mẹ tôi vẫn chưa biết gì.
Thấy Trần Hoài đến, hai người vui vẻ tiếp đón, niềm nở vô cùng.
Trong bữa cơm, mẹ tôi ngồi sát tôi, hạ giọng tám tin mới:
“Nghe bảo tiểu thư Lâm Hàn San bị bắt cóc á!
Má ơi, trực thăng còn phải bay tới cứu, mấy ông nhà báo chen nhau như ong vỡ tổ, ầm ĩ nguyên cái thành phố.
Nghe nói là có một cảnh sát nằm vùng lập công lớn đó. Nguy hiểm quá trời luôn.
Hên là nhà mình không có nhiều tiền, chứ không là tiêu đời con gái mẹ rồi!”
Rồi mẹ quay sang Trần Hoài, cười hiền như Bồ Tát giáng thế.
“Này Tiểu Trần, hai đứa cũng yêu nhau hơn một năm rồi đó nhỉ?
Tuổi tác cũng hợp, theo cô thấy… nên chọn ngày tốt, ra mắt hai bên gia đình một bữa đi chứ nhỉ?”
Tôi đang gắp miếng thịt thì khựng lại, trừng mắt nhìn mẹ với ánh mắt ‘mẹ đang nói cái gì vậy’.
Dưới bàn, Trần Hoài lén nắm tay tôi, ra hiệu đừng ngăn lại.
Anh nhoẻn miệng cười:
“Dạ, được ạ, cháu đồng ý.”
Tôi cười gượng gạo:
“Ờ… cũng không cần gấp vậy đâu mẹ, con thấy hơi nhanh á—”
“Nhanh gì mà nhanh?! Con tưởng con còn mười tám tuổi à?
Sắp hai tám cái xuân xanh rồi còn chưa chịu yên phận!”
Mẹ tôi bắt đầu lên mode tuyên truyền chủ nghĩa hối cưới, nói một phát không cần thở.
Tôi đành im miệng chịu trận, gắp một miếng rau cho có lệ, trong lòng… nửa muốn cãi, nửa muốn cưới liền luôn.
21.
Tôi cảm thấy mình bị Trần Hoài nắm trúng điểm yếu một cách không thể phản kháng.
Tôi vốn không phải kiểu người quá mạnh mẽ.
Nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi xa cách, mỗi lần gặp lại… đều bị Trần Hoài dùng nhiệt tình và dịu dàng bù đắp một cách đầy đủ.
Thỉnh thoảng tôi cũng giận dỗi, bướng bỉnh một chút.
Nhưng từ sau lần đó, tôi không bao giờ dám nhắc đến hai chữ “chia tay” nữa.
Bởi tôi biết… trong lòng Trần Hoài luôn mang một nỗi áy náy.
Anh nghĩ mình có lỗi vì không thể ở cạnh tôi nhiều như những người đàn ông khác.
Tôi sợ… anh sẽ tin thật nếu tôi buột miệng nói ra câu đó.
Đến sinh nhật năm nay, tôi lại một lần nữa mất liên lạc với Trần Hoài suốt 8 tiếng đồng hồ.
Tôi về căn hộ, một mình ngồi trong phòng khách vắng tanh, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật trước mặt.
Im lặng.
Rồi đột nhiên… có tiếng xoay khóa vang lên từ cửa ra vào.
Tôi quay đầu lại — Trần Hoài đứng ở cửa, ôm một hộp quà lớn trong tay.
Tôi mừng rỡ nhào đến ôm chặt lấy anh.
“Anh tới đây từ bao giờ vậy?! Em tưởng anh đang huấn luyện ngoài tỉnh cơ mà!”
“Huấn luyện xong rồi. Tối qua anh đi tàu cao tốc về liền. Hôm nay là sinh nhật của ai đó mà, không về sợ người ta giận.”
Trần Hoài nhéo nhẹ mũi tôi.
Tôi hất tay anh ra, hừ nhẹ: “Giận gì mà giận. Em nào dám giành người với… tổ quốc đâu.”
Trần Hoài nhìn tôi cười, ánh mắt cưng chiều đến mức làm lòng tôi mềm oặt.
“Hạ Tình, anh là của tổ quốc… nhưng cũng là của em.”
Anh đóng cửa lại, đặt hộp quà lên bàn.
“Đây là món quà sinh nhật đầu tiên.”
“Thế còn… có món thứ hai không?”
Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Trần Hoài gật đầu, chậm rãi tháo chiếc cà vạt màu xanh quân đội, rồi bịt mắt mình lại.
“Đây là món quà thứ hai.”
Anh ôm tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi.
“Em muốn dùng nó kiểu gì… cũng được.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cái tên này… thật sự quá đáng sợ.
Quá quyến rũ.
Và quá biết cách khiến người ta không thể rời mắt.
22.
Sau khi hai bên gia đình gặp mặt, ai cũng hài lòng ra mặt.
Mẹ tôi thì bắt đầu liên tục thúc giục cưới xin.
Nhưng thực tế, số lần tôi và Trần Hoài gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Tôi vẫn cảm thấy… như thế là quá nhanh.
Trần Hoài thì bắt đầu lén lút “mồi chài” tôi từng chút một:
“Giờ nghỉ phép chỉ được 30 ngày thôi, nhưng cưới rồi thì được nghỉ hẳn 2 tháng đấy.”
“Lúc đó còn có tiền thưởng danh hiệu gia đình quân nhân, rồi trợ cấp xa cách nữa.”
“Doanh trại còn phân cho căn hộ mới… không phải em rất muốn cải thiện điều kiện ở của anh à?”
…
Ha. Chỉ có vậy thôi á?
Anh nghĩ tôi là kiểu con gái bị “tiền – nhà – nghỉ phép” dụ được sao?
Tôi ngồi vắt chân trên ghế nhỏ, vừa gặm táo vừa nhìn Trần Hoài dẫn một đám trai quân đội chạy bộ ngang qua.
Tất cả đều mặc quần rằn ri, trên không mặc gì cả.
Một múi, hai múi, ba múi, bốn múi… toàn bụng sáu múi, tám múi.
Tôi là ai? Đây là đâu?
Đây có phải là thiên đường không?!
Nếu sau này dọn về doanh trại sống thật, chẳng phải ngày nào tôi cũng được ngắm mỹ thực miễn phí như thế này?
Khi bọn họ chạy xong quay về, tôi nghiêm túc nhìn Trần Hoài, gật đầu như ra lệnh.
“Về chuyện lúc nãy anh nói… em thấy có thể cân nhắc.”
“…Ha.”
Trần Hoài nhướng cằm, cười lạnh.
“Nhìn đã đời chưa? Cơ bụng đẹp chứ hả?”
Hít hà ——
“Cũng tạm thôi. Không đẹp bằng của anh.”
Anh mím môi, rõ ràng đang cố giấu khóe môi đang khẽ cong lên.
“Anh đổi ý rồi. Không vội đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ lại đi.”
Tôi lườm anh một cái: “Không cần nghĩ nữa. Quyết rồi. Đi làm đơn xin duyệt đi. Em nói trước nhé, bỏ qua lần này, không còn cơ hội đâu đấy!”
Trần Hoài bật cười khẽ, cúi người xuống, khẽ hôn lên môi tôi một cái.
“Rõ, thưa chỉ huy.”
– Hoàn Chính Văn–