Anh Lính Quân Đội - Chương 2
6.
Khu vực này có một dãy gara, bên trong đậu rất nhiều xe tăng lội nước.
Nhiệm vụ của Trần Hoài là dẫn người canh giữ khu vực này. Vì thế ban đêm thỉnh thoảng anh mới được ra ngoài ăn đêm, nhưng cũng không được đi quá xa.
Nói là đưa tôi về, thực ra chỉ là dẫn tôi tới chỗ mấy người bạn, rồi đứng nhìn tôi lên xe của họ rời đi.
Tôi vẫy tay lưu luyến mãi, đến khi xe chạy xa rồi vẫn cứ ngoái đầu nhìn về phía Trần Hoài.
“Trời đất ơi, tôi chịu hết nổi rồi, hai người đúng kiểu yêu cuồng nhiệt luôn á.”
Vương Phương vừa lái xe, vừa hóng chuyện như bà thím.
“Lúc nãy chắc cũng bốc lửa dữ lắm ha, chỉ tiếc là hơi nhanh quá.”
“Xàm gì vậy! Bọn tớ chỉ nói chuyện vài câu thôi mà!”
“Không thể nào! Chỉ trò chuyện? Hạ Tình, cậu đúng là phung phí tài nguyên!”
Vương Phương hét to một tiếng, sau đó suốt dọc đường không ngừng huyên thuyên, nhét đầy đầu tôi toàn mấy chuyện… vàng mã cấp độ cao.
Tôi giơ tay bịt tai, như chạy trốn mà nhảy vội xuống xe.
Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại. Quả nhiên, một loạt tin nhắn từ Trần Hoài nhảy thẳng vào màn hình.
Tôi sung sướng mở từng cái ra đọc, đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên.
Trần Hoài: “Hạ Tình, em về nhà chưa?”
Tôi: “Ừm, về rồi.”
Trần Hoài: “Tốt, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
… Hết rồi á? Không thêm được cái sticker hay emoji nào hả?
Tôi hơi hụt hẫng, nhưng ngay lập tức trong đầu lại hiện lên cảm giác từ cái ôm lúc nãy.
Vai anh ấy thật rộng, khi ôm lúc đó không kịp cảm nhận gì, giờ nghĩ lại mới thấy, cơ thể dưới lớp áo kia đúng chuẩn từng khối, rắn chắc đầy sức mạnh.
Tối nay cũng không phải trắng tay nhỉ.
Tôi cười ngớ ngẩn, ôm chặt lấy gối, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn.
7.
Rõ ràng, cái “không bận lắm” của Trần Hoài và cái “không bận” trong định nghĩa của tôi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tin nhắn tôi gửi thường chẳng được trả lời ngay, mà nếu có thì anh cũng chỉ đáp vài chữ, kiểu thanh niên thép đúng nghĩa.
Tôi chỉ biết thở dài, đôi lúc còn lặng lẽ giận dỗi một mình.
Lại thêm một lần anh không trả lời WeChat, tôi bực mình, bấm gọi luôn video.
Gọi mấy hồi chuông, không ngờ lại có người bắt máy.
Trên màn hình hiện ra hai khuôn mặt lạ hoắc, trông còn rất trẻ, chắc chỉ tầm mười tám mười chín.
“Ơ kìa, con gái kìa!”
“Nói linh tinh gì đấy, chào chị dâu đi, chị dâu ơi~”
“Chào hai em, cho chị hỏi Trần Hoài đâu rồi?”
Tôi gật đầu chào, hai đứa kia hào hứng vẫy tay như fan gặp idol. Sau đó màn hình bắt đầu xoay chuyển, một lát sau thì dừng lại.
Trên video xuất hiện một chiếc xe bọc thép to đùng, một người đàn ông mặc quần rằn ri, đi giày lính, cởi trần, đang lau xích xe.
Thân hình cao lớn vạm vỡ, rắn rỏi đến mức… bất khả xâm phạm.
Tôi thề là mình đang tả cái xe đấy nhé!
Làn da rám nắng màu đồng, lưng rộng bờ vai nở, cơ bắp hai bên lưng nổi lên rành rọt, cột sống ở giữa lõm nhẹ xuống như một ngọn đồi uốn lượn hoàn hảo. Đặc biệt là phần eo, thu gọn đầy nam tính, rồi đến phần hông—
Khoan! Không ổn, không ổn chút nào!
“Hai thằng nhóc chúng mày lau xe kiểu gì thế hả, nhìn đây này, phải lau thế này này—”
Trần Hoài vừa đi lại, tám múi bụng căng đét chiếm trọn khung hình.
“Nhìn cái gì đấy?! Còn dám mở điện thoại của ông ra xem à? Này, cái qu— trời đất!”
Một lát sau, mặt Trần Hoài hiện ra trên màn hình. Má hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút không tự nhiên.
“Hạ Tình.”
Tôi còn ngại hơn, mặt đỏ như cà chua, gật đầu nhẹ.
“Em thấy anh không trả lời tin, nên mới gọi video…”
Vừa nói, tôi vừa cố gắng đảo mắt xuống dưới, muốn qua cái màn hình mỏng manh này nhìn kỹ lại cơ thể Trần Hoài… không mặc áo.
Càng nhìn, cằm tôi càng hơi hất lên, miệng mím thành một đường.
“Anh có múi bụng đẹp thật đấy.”
“Thật không?”
Tôi gật đầu. “Thật.”
Lời vừa dứt, tiếng cười giòn tan của Trần Hoài vang lên trong điện thoại.
Mặt tôi đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.
“Lần sau em tới, anh cho xem hàng thật.”
Chưa kịp nói câu nào, Trần Hoài đã cúp máy.
Tôi quăng điện thoại xuống giường, hai tay ôm mặt hét lên như chuột đồng phát rồ.
Trời ơi, cái thân hình kia là thật đó hả?!
Được rồi, tha thứ cho anh vì đã không trả lời tin nhắn rồi.
8.
Ngày mười sáu tháng Tám là ngày mở biển.
Sau hơn ba tháng nghỉ đánh bắt kéo dài lê thê, mẹ tôi từ sáng sớm đã phấn khởi đi qua đi lại trong phòng khách.
“Tiểu Tình ơi, đi với mẹ về thôn Hoa Trúc nha! Dì họ con lấy chồng bên đó, hôm nay vừa kịp đón mấy chiếc thuyền cá đầu tiên cập bến, cả nhà người ta mở tiệc mời khách đó!”
Tôi lắc đầu.
“Con không đi——”
Đi họ hàng là cái tôi ngán nhất… Ơ khoan, Hoa Trúc?
Đêm hôm đó ăn khuya… chẳng phải ở ngay sát thôn Hoa Trúc sao?
“Mẹ! Con đi! Con đi!”
Tôi bật dậy khỏi giường, bắt đầu lục tung tủ quần áo tìm váy đẹp.
Trang điểm, ăn mặc chỉnh tề xong, mẹ tôi nhìn tôi trêu chọc:
“Nhìn kiểu này mà người ngoài thấy chắc tưởng con đi gặp người yêu ấy chứ.”
Con đúng là đi gặp người yêu đó mẹ ạ. Tôi cười thầm, trong lòng rộn ràng như đánh trống hội.
Tôi theo mẹ về thôn Hoa Trúc. Theo tập tục ở đây, ngày mở biển mỗi nhà đều sẽ mở tiệc đón họ hàng, bạn bè tới ăn mừng.
Nhà dì họ tôi bận rộn thấy rõ. Vừa thấy chúng tôi tới, dì liền tranh thủ kéo mẹ tôi ra trò chuyện.
“Trời ơi, chị à, mấy hôm nay tôi hú hồn hú vía luôn á! Thời tiết thì bình thường thôi mà cái miếu tổ trong làng tự dưng đổ sập xuống! Mọi người bảo xui xẻo lắm, sáng nay bao nhiêu nhà định ra khơi đều do dự, có nhà thì còn hoãn lại không đi.”
“Đổ thật hả? Có ai bị thương không?”
“Không sao hết, may á! Bên quân đội đóng ở thôn bên đã cho người sang dọn giúp rồi, đang làm bên đó kìa.”
Mắt tôi sáng rực, quân đội ở thôn bên? Vậy chẳng phải là Trần Hoài và đồng đội sao?
Tôi lập tức ôm lấy một túi trái cây.
“Dì, mẹ, con mang chút đồ sang gửi cho các anh lính nhé.”
“Ối, đúng là Tiểu Tình nhà mình hiểu chuyện! Có học hành tới nơi tới chốn có khác! Lấy thêm cái này nữa, mang mấy chai nước đi luôn cho đủ.”
Tôi ôm theo một túi to tướng, đi về phía miếu tổ. Từ xa đã thấy Trần Hoài đang đứng trước đống gạch vụn chỉ huy. Anh ấy bình tĩnh, điềm đạm, góc nghiêng khuôn mặt dưới nắng trông rạng ngời đến chói mắt.
Bên cạnh còn không ít cô gái đang đứng tụ tập nhìn anh.
“Trần doanh trưởng——”
Tôi bước tới trước mặt anh, cười rạng rỡ, giơ cao túi đồ trong tay.
“Cho anh uống nước này.”
Trần Hoài nhìn thấy tôi, ngạc nhiên đầy vui mừng.
“Hạ Tình?”
9.
“Cậu đừng tốn công nữa, Hạ Tình. Trần doanh trưởng không nhận đâu. Mấy anh ấy kỷ luật nghiêm lắm. Cả làng mang đồ tới bao nhiêu mà cũng không ai nhận hết á.”
Một giọng nói ngọt xớt vang lên. Tôi quay đầu nhìn, hóa ra là Lâm Hàn San, người cùng làng.
Hồi nhỏ tôi hay lui tới nhà dì nên chơi khá thân với mấy đứa cùng tuổi trong làng, trong đó có cả cô nàng này. Sau này lên cấp ba rồi đại học thì mới dần dần xa cách.
Ba của Hàn San là trưởng làng, gia đình có điều kiện, bản thân lại xinh đẹp, từ bé đến lớn luôn ra dáng tiểu thư “ngẩng đầu nhìn đời”.
Cô ta bước tới cạnh tôi, ánh mắt ngại ngùng liếc nhìn Trần Hoài, giọng thì nửa nũng nịu nửa khoe khoang.
“Trần doanh trưởng từng nói rồi, không nhận của dân bất cứ gì, kể cả một cây kim sợi chỉ——”
Cô ta còn chưa nói dứt câu, Trần Hoài đã đưa tay nhận lấy lon nước trong tay tôi, mở nắp.
Lâm Hàn San trợn tròn mắt, tức đến mức dậm chân.
“Trần doanh trưởng ~ Không công bằng! Tại sao lại nhận đồ của Hạ Tình chứ không nhận của em?”
Trần Hoài đứng đối diện tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Vì cô ấy không phải dân làng.”
“Cô ấy là người nhà tôi.”
Mặt tôi đỏ ửng trong tích tắc, ngước lên nhìn anh, trong lòng toàn là bong bóng màu hồng phấp phới.
“Ở đây nắng quá, qua chỗ râm bên kia chờ anh một lát.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi sang phía bên kia, vừa ngồi vừa lén nhìn Trần Hoài tiếp tục làm việc. Chẳng bao lâu sau, đống đổ nát ở miếu tổ đã được dọn sạch.
Trưởng làng nhiệt tình kéo tay Trần Hoài mời anh ở lại ăn cơm, nhưng anh lắc đầu từ chối.
“Hạ Tình, anh phải đưa mọi người về doanh trại trước. Ngày kia anh được nghỉ phép, lúc đó sẽ tới tìm em.”
Hả? Đi luôn á? Mới nói với nhau có hai câu thôi mà…
Tôi nhìn theo bóng anh, trong lòng không nỡ, bỗng nhiên… nóng đầu lên.
“Em đi với anh.”
Trần Hoài hơi sững người, tôi vội lùi lại, ngại ngùng hỏi:
“Em… không đi được đúng không?”
“Được.”
Trần Hoài nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu thẳm.
“Thật sự muốn đi à?”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên một tia sáng đặc biệt. Không hiểu sao, tôi lại chợt liên tưởng đến ánh nhìn của một con sói hoang giữa thảo nguyên, vừa sắc bén, vừa cuốn hút đến mức không thể thoát ra được.