Ánh Dương Chiều - Chương 5
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại cho tôi một bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng.
Đúng rồi, chính là cảm giác này!
Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn, suýt nữa thì mừng phát khóc.
Hắn càng lạnh lùng, tôi càng thích.
Hắn càng hung dữ, tôi lại càng mê.
23
Sau mấy ngày cẩn thận nịnh nọt Bùi Việt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì hắn không nhắc lại chuyện đó nữa, mọi thứ vẫn như bình thường.
Có lẽ hôm đó hắn chỉ nhất thời dâng trào cảm xúc thôi.
Chúng tôi quay lại trạng thái trước đây.
Tôi tiếp tục kiên trì làm “chó liếm”, còn hắn thì vẫn lạnh lùng mỉa mai tôi.
Tôi đánh dấu lên lịch.
Chỉ còn mười ngày nữa. Chỉ cần kiên trì thêm mười ngày.
Chiến thắng đã ở ngay trước mắt rồi.
Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Thịnh Dương.
Tối nay Bùi Việt sẽ tham gia một bữa tiệc bên bờ biển.
Lúc tôi đến, thật không ngờ Chu Vọng cũng có mặt.
Chu Vọng vừa đi công tác về, hai hôm nay mới quay lại trường.
Không phải tôi để ý cậu ta quá mức đâu, chẳng qua cậu ta tự đăng hết lên mạng xã hội thôi.
Cứ như coi mạng xã hội là người yêu ấy, ngày nào cũng cập nhật lịch trình.
Bữa tiệc tổ chức trên bãi biển, một chiếc bàn dài được đặt ngay trên cát.
Phía sau là tiếng sóng vỗ bờ.
Xung quanh tràn ngập mùi thịt nướng, hòa lẫn với tiếng cười đùa của đám nam nữ thanh niên.
Hương gió biển phả vào mặt, có chút cảm giác của tuổi trẻ.
Lúc Chu Vọng đến, tôi đang ra sức nịnh nọt rót rượu cho Bùi Việt.
Chờ đến khi tôi nhận ra thì cậu ta đã ngồi xuống ngay bên cạnh.
Ánh mắt cậu ta lạnh lùng lướt qua động tác của tôi, rồi cũng tự rót cho mình một ly rượu.
Tôi làm như không thấy, tiếp tục tận tụy làm “chó liếm”.
Bùi Việt cầm ly rượu, mí mắt khẽ rũ xuống, vẻ mặt hờ hững lười biếng.
Chất lỏng trong ly sóng sánh nhẹ.
Tôi nghiêng người tới gần.
“Việt ca, anh thơm quá, tay cũng lớn nữa.”
“Sao anh uống hoài mà không say vậy?”
“Em uống một ly là xỉn rồi, lát nữa anh đưa em về nhà nhé?”
Còn chưa kịp chờ Bùi Việt đáp lại, bên cạnh đã vang lên một tiếng cười đầy chế nhạo.
Chu Vọng ngả người ra sau ghế, chậm rãi châm chọc: “Giang Trúc, bao nhiêu năm rồi vẫn xài chiêu này à?”
Bực mình vì đi làm đã đủ mệt.
Tôi quay qua nhìn cậu ta, cười nhạt không chút cảm xúc.
“Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn thích ăn cái này.”
Trước mặt cậu ta là một đĩa bánh gạo xào rau mùi.
Món ăn khoái khẩu từ nhỏ của cậu ta.
Khó ăn chết đi được.
Cậu ta không tức giận, ngược lại còn nhướng mày, giọng điệu vui vẻ: “Không ngon bằng cậu nấu.”
Tôi đảo mắt, ai mượn cậu đánh giá?
“Không phải cậu bảo tôi nấu dở à?”
“Ai bảo cậu nói khẩu vị tôi tệ.” Cậu ta nhếch môi, hỏi ngược lại tôi, “Hơn nữa, lần nào tôi cũng ăn sạch còn gì?”
Tôi lười cãi nhau với cậu ta.
Đảo mắt nhìn bàn, thấy một ly nước trái cây.
Tôi tiện miệng nhắc: “Ly này có chanh đó.”
Nghe vậy, đuôi lông mày cậu ta khẽ nhướng lên.
Giây tiếp theo, cậu ta chắp tay lại làm dáng như nín thở, giả bộ kinh ngạc thốt lên: “Suýt nữa là uống nhầm rồi, tôi gần quên mất mình bị dị ứng chanh luôn đấy.”
Chu Vọng mím môi cười, giọng điệu thân mật và tự nhiên: “Cậu lúc nào cũng nhớ rõ hơn tôi.”
Tôi nhìn cậu ta như thấy quỷ, không hiểu cậu ta hôm nay bị gì mà đột nhiên làm bộ làm tịch như vậy.
Nhưng ngay sau đó, biểu cảm cậu ta lại trở nên lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn về phía sau với vẻ thích thú: “Đừng hiểu lầm nhé anh bạn, Giang Trúc chỉ là em gái tôi thôi.”
Tôi cứng đờ người, như vừa bừng tỉnh nhận ra ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau.
Cảm giác sống lưng lạnh toát.
Cứng ngắc quay đầu lại.
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Bùi Việt đen như than.
Rõ ràng là hắn không vui khi nhìn thấy Chu Vọng.
“Cái đó…” Tôi gượng gạo cười hai tiếng, cố hòa giải, “Có khi nào… cậu ấy thật sự là anh trai em không?”
Bùi Việt mím môi thành đường thẳng, giọng điệu lạnh lẽo: “Anh trai cùng cha khác mẹ à?”
Tôi nghẹn lời.
Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ giơ ly rượu trống không lên.
Tôi lập tức hoảng hốt rót đầy cho hắn.
hắn cũng không vội uống, như vô tình hỏi: “Hôm nay uống nhiều một chút nhé?”
Tôi hơi sững người, hắn đang hỏi tôi à?
Tôi nghiêm túc đáp: “Dạ thôi, anh đau dạ dày, uống ít lại thì hơn.”
Bùi Việt nghe xong, khóe môi cong lên: “Không sao đâu, trong túi em có thuốc đau dạ dày cho tôi mà, không sao đâu.”
Hai chữ “không sao” bị hắn kéo dài giọng, nghe vừa mập mờ vừa đầy ẩn ý.
Nhiệt độ xung quanh dường như lại giảm xuống vài độ.
Chỉ một lát sau, giọng cười mang chút bất cần của Chu Vọng vang lên bên cạnh:
“Bao tử anh không tốt thì qua bàn bên uống sữa đi, đừng có uống đến ốm rồi quay sang đổ thừa em gái tôi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Việt dần thu lại.
Ngón tay thon dài nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Chu Vọng cười nhạo một tiếng: “Không biết lượng sức.”
Rồi cũng ngửa đầu uống cạn một ly.
Thế là chẳng hiểu kiểu gì, hai tên điên này bắt đầu thi uống rượu.
Cả hai uống điên cuồng, chẳng thèm phân biệt rượu trắng, rượu vang hay bia, cứ thế mà rót hết vào miệng.
Ly rượu va vào mặt bàn vang lên những tiếng lách cách.
Những người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn bọn họ, chỉ trỏ bàn tán.
“Chuyện gì đây?”
“Hình như là anh trai Giang Trúc đang đấu rượu với Bùi Việt.”
“Nhưng mà trông họ như muốn uống chết đối phương vậy.”
“Ai mà biết được?”
Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Bọn họ có chắc đã tốt nghiệp tiểu học chưa?
May mà mười lăm phút sau, trận chiến cũng kết thúc.
Trên bàn la liệt chai rỗng và ly cạn.
Tửu lượng của Chu Vọng tốt hơn một chút, uống đến mức này mà vẫn còn nhúc nhích được.
Bùi Việt thì không chống đỡ nổi nữa, gục thẳng lên vai tôi.
Chu Vọng uống rượu không đỏ mặt, lúc này trên mặt chỉ có một tầng hồng nhạt.
So với Bùi Việt đỏ bừng cả mặt, cậu ta đúng là thắng lợi vẻ vang, còn đang đắc ý ăn bánh gạo xào rau mùi.
Tôi day trán, thấy phiền không để đâu cho hết.
Có mấy người bàn nhau đi ăn gì đó để giải rượu.
Tôi liếc sang Bùi Việt, thấy hắn đỏ từ đầu đến chân, chắc cũng cần tỉnh táo lại.
Thế là không quan tâm Chu Vọng nữa, cùng một người khác đỡ Bùi Việt, đi theo đám người vào một quán ăn ven biển.
Vừa mới đặt người xuống ghế, Chu Vọng đã lảo đảo theo vào.
Như một bóng ma vậy.
Trước đây tôi từng thấy Chu Vọng uống rượu vài lần.
Tửu lượng cậu ta tốt, nhưng hễ uống nhiều là miệng lưỡi không ngừng.
Lúc này cậu ta khoanh tay, đứng nhìn Bùi Việt đang gục trên bàn, môi nhếch lên vẻ khinh thường.
Một chân cậu ta dựa vào cạnh bàn, lại bắt đầu lảm nhảm:
“Tôi nghe bạn tôi nói tôi với cái tên Bùi Việt này trông giống nhau.”
Cậu ta lắc đầu đầy phản đối, tự nói một mình:
“Bọn họ chắc mù hết rồi, rõ ràng chẳng giống chút nào.”
Rồi cậu ta quay sang hỏi tôi:
“Đúng không, Trúc Tử?”
Mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo.
“Rõ ràng tôi đẹp trai hơn hắn nhiều.”
Chu Vọng không nhạy cảm đa nghi như Bùi Việt, cậu ta vừa thần kinh thô vừa tự luyến.
Nếu không ai nói gì, cả đời cậu ta cũng chẳng thấy mình giống ai hết.
Thế nên cậu ta không đợi tôi trả lời, đã quay sang hỏi những người khác:
“Mọi người nói xem, đúng không?”
Không gian vốn có chút ồn ào, bỗng im bặt.
Tôi thấy mấy người thân với Bùi Việt đồng loạt lộ vẻ xấu hổ, có người còn lén lấy điện thoại ra quay lại.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Chu Vọng lại vô tư lự, vẫn lầu bầu:
“Hơn nữa tôi thấy…”
Tôi nhanh chóng lao đến bịt miệng cậu ta lại, hạ giọng:
“Đủ rồi đấy, bớt nói vài câu đi.”
Rồi cười ngại với mọi người:
“Xin lỗi nhé, cậu ấy uống nhiều rồi nói linh tinh, tôi đưa cậu ấy về trước đây.”
Chu Vọng trừng mắt bất mãn, miệng vẫn còn ư ử gì đó.
Tôi sợ cậu ta tiếp tục quậy, đành lôi xềnh xệch hắn ra ngoài.
Đi được một đoạn xa, thấy không có ai nữa, tôi mới buông cậu ta ra.
Tôi xoa cổ tay tê dại, nói:
“Cậu phát điên cái gì thế? Bùi Việt là công tử nhà họ Bùi, cậu chọc vào anh ta làm gì?”
Chu Vọng còn đang cúi người thở dốc, nghe thế lập tức nóng máu, mắt đỏ hoe.
“Công tử?”
Cậu ta gào lên, giọng dữ dội:
“Thái tử cũng vô ích thôi! Có giỏi thì đến giết ông đây đi!”
Cậu ta đúng là uống không ít, giờ trông chẳng khác gì một tên điên.
Tôi đau đầu:
“Cả ngày chỉ biết gây chuyện cho tôi.”
Cậu ta không la hét nữa, nghiêm túc nhìn tôi.
Rồi bĩu môi, đôi mắt rơm rớm nước:
“Cậu không bênh tôi thì thôi, lại còn mắng tôi.”
“Bọn họ nói tôi với cái tên Bùi Việt kia giống nhau, cậu lại cứ chạy theo hắn suốt ngày.”
“Tôi buồn lắm, ăn không ngon, ngủ không yên. Cậu thật xấu xa, tại sao chỉ đối xử tệ với mình tôi?”
Cậu ta hít hít mũi, càng nói càng uất ức:
“Chu Vọng là duy nhất, làm sao có thể giống người khác?”
Cảm xúc của cậu ta chuyển biến nhanh đến dọa người.
Vừa nãy còn như muốn đánh cả thế giới, giờ lại như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương hết sức.
Tôi thở dài.
Người say thật phiền phức.
“Được rồi, xin lỗi nhé, tôi không nên mắng cậu.”
Tôi xoa đầu cậu ta như dỗ trẻ con, dịu giọng:
“Vọng Vọng là độc nhất vô nhị, cả thế giới chỉ có một Vọng Vọng thôi.”
Chính tôi cũng nổi da gà vì câu này.
Nhưng Chu Vọng lại rất hưởng thụ.
Cậu ta mím môi thật chặt, như thể đang cố không bật khóc, đôi mắt ướt sũng nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi dang tay, lấn tới ôm tôi vào lòng.
Tôi đẩy không ra, đành để mặc cậu ta ôm.
Gió biển thổi lướt qua mặt, mang theo chút hơi ẩm.
Tôi lại nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của thiếu niên.
“Trúc Tử, bây giờ tôi không còn nghèo nữa.”
Cậu ta dụi đầu vào hõm vai tôi, giọng trầm thấp:
“Tương lai tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, tất cả đều cho cậu tiêu, được không?”
Giọng cậu ta trầm khàn, mang theo chút yếu ớt và chân thành.
Tôi lại nhớ đến đêm hôm đó, ánh đèn đường trong con hẻm lúc sáng lúc tối.
Tôi cay nghiệt chế nhạo cậu thiếu niên mười tám tuổi: “Cậu có mấy đồng bạc lẻ mà cũng đòi bao nuôi người khác à? Đừng có đùa.”
Xa xa, sóng biển vỗ từng đợt, những ký ức trong đầu tôi bắt đầu lung lay.
“Xin lỗi.” Tôi thở dài một hơi, cổ họng nghẹn lại. “Lúc đó tôi nói khó nghe, không phải thật lòng. Tôi không nên như vậy.”
“Tôi vẫn luôn biết ơn cậu.”
Cánh tay ôm chặt eo tôi siết lại, bên tai chỉ còn nghe tiếng hô hấp run rẩy của cậu.
Lờ mờ, tôi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng rơi xuống cổ mình. Gió thổi qua, mang theo chút lành lạnh.
“Tôi tha thứ cho cậu rồi.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Bạn cậu ta đến đưa cậu ta đi.
Là đối tác trong công ty.
Vừa đến đã mắng té tát, nói cậu ta bỏ bê công việc để đến đây uống rượu.
Cậu ta đứng một bên, thu lại hết gai nhọn, ngoan ngoãn nghe răn dạy.
Trước khi đi, tôi kéo cậu ta lại.
Rồi kiễng chân vòng sợi dây vào cổ cậu ta.
Cậu ta ngẩn người, đưa tay chạm vào sợi dây, đầu ngón tay trượt xuống chạm phải miếng ngọc ấm mịn: “Cái gì đây?”
“Bùa bình an.”
Đôi mắt cún con của cậu ta sáng lên: “Cậu mua cho tôi?”