Ánh Dương Chiều - Chương 3
11
Tôi và Thịnh Dương ngồi ở góc gần cửa.
Hai tay tôi chống cằm, miệng nhai chóp chép.
Cảm giác trước mắt như phủ một tầng sương mù.
Mơ mơ màng màng.
Tôi nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra.
Rồi có người lên tiếng: “Chu Vọng? Sao cậu cũng đến đây?”
Người mới đến hình như cười khẩy, giọng nói lười nhác:
“Nghe nói trường các cậu có người nói tôi bị tâm thần.
“Tôi đến xem đứa nào láo toét thế.”
Tôi nghĩ chắc mình uống đến lú rồi.
Bằng không làm sao lại nhìn thấy con chó Chu Vọng này.
“Chu Vọng” còn sải bước về phía tôi.
Từ xa đến gần.
Mùi sữa tắm hoa trà quen thuộc lại thoang thoảng bên mũi.
“Vọng Vọng?”
Tôi ngơ ngác thốt lên.
Người đàn ông dừng lại, giọng lạnh tanh: “Chúng ta thân lắm à? Gọi tôi là Chu Vọng.”
Hung dữ thật.
Suýt nữa tôi quên mất, năm đó là tôi đã đá hắn mà.
12
Tôi như trở lại con hẻm tối tăm đó.
Thiếu niên mười tám tuổi đứng trước mặt tôi, khóe mắt đỏ hoe.
Nhìn như một chú chó nhỏ đáng thương.
Đáng tiếc, lúc đó tôi lại lạnh lùng vô tình.
“Cậu nghèo quá, không có gì cả. Kết quả của việc chúng ta ở bên nhau là cùng chịu khổ. Tôi không muốn khổ.”
Tôi không nể nang gì cả.
Nói hết lời nhẫn tâm.
“Cho nên chia tay đi, đừng dây dưa nữa, hãy giữ chút thể diện.”
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tôi nói xong câu đó.
Thiếu niên vừa van xin tôi ban nãy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đêm xuân lạnh lẽo, sương lạnh đọng trên hàng mi dài của hắn, chớp mắt một cái, run rẩy rơi xuống.
Tôi cắn răng, trong lòng nghẹn lại, nhưng vẫn không buông lơi.
Ngược lại còn trơ trẽn cười nói: “Chúng ta có tình nghĩa nhiều năm như vậy, dù không làm người yêu cũng có thể làm bạn mà.”
Trong con hẻm vắng, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống đất.
Không biết bao lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng, run rẩy của thiếu niên.
“Giang Trúc, tôi không làm bạn với bạn gái cũ.
“Chúng ta cắt đứt.”
13
“Sao thế? Câm rồi à?”
Giọng nói mất kiên nhẫn của người đàn ông trùng với giọng của thiếu niên trong ký ức.
Dòng suy nghĩ của tôi bị kéo về thực tại.
“Ồ, Chu Vọng.”
Tôi bĩu môi, không muốn tranh cãi với “Chu Vọng” trong mơ.
Tôi vẫn nghĩ rằng mình uống nhiều quá rồi, dù gì từ sau lần chia tay không vui đó, Chu Vọng chưa từng nói chuyện với tôi nữa.
Một thiếu niên kiêu ngạo như hắn bị tôi làm mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ không muốn gặp lại tôi.
Tôi quay đầu, định tìm một cốc nước để làm dịu cổ họng.
Nhưng ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải một đôi mắt sắc lạnh.
Giữa mùa hè nóng nực, ánh mắt của người đó lại lạnh lẽo như hầm băng.
Mắt tôi hơi mở to, bị dọa đến giật mình, suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
Đầu óc lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.
Chết tiệt.
Hình như không phải mơ.
Xung quanh lập tức vang lên những lời bàn tán rì rầm.
“Ê, kia là ai thế? Sao trông giống anh Việt quá.”
“Chu Vọng đấy, nhân vật nổi bật của trường mình, nghe nói năm ngoái ra ngoài khởi nghiệp, dạo này mới quay về trường.”
“Thế sao trông cậu ta quen với Giang Trúc thế?”
“Ai mà biết, chẳng lẽ… Giang Trúc theo đuổi cả hai à?”
Người kia gật gù hiểu ý, tán thưởng: “Giang Trúc cũng kiên định ghê, chỉ thích mỗi gương mặt này.”
Tôi: “…”
Chắc Bùi Việt cũng nghe thấy những lời bàn tán, ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh lùng hơn.
Tôi hối hận rồi, hôm nay đúng là không nên đến đây.
Chu Vọng đứng bên cạnh tôi, một tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống.
Khi tôi còn đang toát mồ hôi lạnh.
“Rầm!”
Tiếng động lớn phá vỡ không khí căng thẳng.
Sau đó là vài tiếng hô ngắn ngủi.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Hóa ra là ly rượu vang bên cạnh Tô Uyển Uyển rơi xuống đất.
Mảnh vỡ tung tóe.
Mọi ánh mắt lập tức bị thu hút về phía đó.
Kể cả Bùi Việt cũng vậy.
Một nhân viên phục vụ cầm chổi vội vã chạy vào từ cửa.
Khung cảnh có chút hỗn loạn.
Ngay lúc đó, tôi nhanh như chớp xách túi, mở cửa rồi chạy ra ngoài.
Hành động liền mạch không kẽ hở, còn không quên kéo tay người bên cạnh.
Không còn cách nào khác, lúc điều tra về Bùi Việt, tôi đã nghe nói hắn là người thù dai nhất trong vòng tròn của mình.
Giờ mà bị hiểu lầm là thế thân, đối với hắn đúng là nỗi nhục không thể chịu đựng.
Nếu hắn ghi hận tôi thì còn đỡ, nhưng nếu ghi hận cả Chu Vọng thì biết làm sao đây.
14
Tôi cúi đầu chạy, không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Nhưng không biết từ lúc nào, người bị kéo chạy lại là tôi.
Chu Vọng nắm chặt cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến mức tôi suýt ngã.
“Chu Vọng, cậu…”
Khi tôi nhận ra, đã bị hắn kéo vào cầu thang cuối hành lang.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét sắc bén trên gương mặt người đàn ông hiện lên rõ ràng.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.
Nhưng người trước mặt rõ ràng không có ý định để tôi điều chỉnh lại trạng thái.
Hắn siết cằm tôi: “Cô đi khắp nơi nói tôi bị tâm thần à?”
“Vốn dĩ cậu là thế mà.”
Đối diện với Chu Vọng, tôi luôn trơ trẽn một cách không biết xấu hổ.
“Tôi còn chưa mắng cô đâu.” Hắn ghé sát lại, giọng điệu lạnh lùng, “Cô đã chửi tôi trước rồi à?”
Chu Vọng trước mặt khác xa với thiếu niên mười tám tuổi ngày trước.
Thoát khỏi sự non nớt và trẻ con, bờ vai rộng, vòng eo thon, cả người toát lên khí thế áp đảo.
Tôi lục trong túi, lấy ra một viên kẹo: “Xin lỗi cậu.”
Chu Vọng nhìn chằm chằm vào viên kẹo, cười lạnh: “Cô còn coi tôi là trẻ con à? Hửm?”
…
Được rồi.
Tôi rụt tay lại.
Sao ai cũng khó đối phó thế này.
“Thấy tôi rồi, không có gì muốn nói sao?”
Hắn buông cằm tôi, chuyển sang đặt tay lên eo tôi.
Nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên, tôi cảm giác hơi men lại dâng lên lần nữa.
“Nói gì đây?”
Điện thoại trong tay tôi bất ngờ sáng lên.
Tôi theo phản xạ nhìn xuống.
Màn hình hiện thông báo.
Đại Phú Ông: 【Giỏi lắm.
【Rất có gan. [Cười mỉm.JPG]】
Cứu mạng, tôi cảm thấy mình đã vào danh sách ám sát của Bùi Việt rồi.
Chu Vọng từ trên cao nhìn xuống, cũng thấy được tin nhắn.
“Đại Phú Ông là cái gã tên Bùi Việt đó à? Cái người mà cô cứ đeo đuổi mãi đấy?”
Giọng hắn không thể hiện cảm xúc gì.
Nhưng tôi lại bất giác rùng mình.
Tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
“Tôi chỉ vì tiền thôi.”
Lời này tôi nói vô ý, nhưng hắn lại để tâm.
“Vì tiền?
“Vậy mà thân thiết với Bùi Việt như thế, với tôi thì chỉ gửi mỗi ảnh bắt ngỗng?
“Giang Trúc, cô ngày càng biết chọn mặt gửi vàng đấy nhỉ.”
Tôi có chút bất lực, giờ hắn sao lại trở nên ngang ngược như vậy.
“Không phải cậu nói muốn tuyệt giao với tôi sao?”
Sắc mặt Chu Vọng tối sầm lại.
15
Tôi đẩy hắn ra, bước ra ngoài.
Chưa đi được hai bước.
Đã chạm mặt hai người vừa đi từ góc hành lang ra.
Là Bùi Việt và Tô Uyển Uyển.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Chết tiệt, hôm nay ra ngoài đáng lẽ phải xem lịch rồi.
Chu Vọng bước từng bước chậm rãi, cũng đi ra.
Bùi Việt liếc nhìn cầu thang phía sau chúng tôi, sắc mặt lập tức đen lại.
Tô Uyển Uyển đứng bên cạnh hắn, cười như không cười nhìn tôi.
Cứu mạng…
Mồ hôi lạnh tôi túa ra.
Đây là cảnh gì mà khó xử thế này chứ?
“Giang Trúc, không định giới thiệu tên bạn thần kinh này của em à?” Bùi Việt lạnh lùng mở miệng trước.
Giọng điệu của hắn khiêu khích rõ ràng.
Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, hơi lo lắng: “À… à thì… anh ấy là… là…”
Thấy tôi ấp úng mãi không nói được.
Bùi Việt nhếch môi, như vừa ngộ ra điều gì: “Suýt quên, em bảo em sớm quên tên anh ta rồi mà.”
Chu Vọng khựng lại, liếc mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi có chút chột dạ.
Nhưng lần này anh ấy không mỉa mai tôi.
Ngược lại, anh ấy cười khẽ, như bất lực.
“Em gái tôi mỗi khi giận dỗi là lại thích nói bậy nói bạ.”
Anh ta đút tay vào túi, hơi ngẩng đầu về phía Bùi Việt, dáng vẻ cao ngạo: “Lần đầu gặp mặt, xưng hô thế nào đây?”
Bùi Việt hạ mắt, nhàn nhạt xoay xoay đồng hồ: “Gọi tôi là Việt ca.”
Chu Vọng cười khẩy, cũng đáp: “Vậy anh có thể gọi tôi là Vọng gia.”
Cả hai người đều đang cười, nhưng nụ cười giả tạo vô cùng.
Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
“À… ờm.” Tôi khó khăn mở lời, “Tôi có thể đi trước không?”
“Tôi đưa em về, lâu rồi không xem con mèo của em lộn nhào.” Chu Vọng quay sang, cười dịu dàng với tôi.
Đáng sợ quá…
“Giang Trúc, em thử xem?” Bùi Việt nheo mắt, cũng cười với tôi.
Anh còn đáng sợ hơn…
“Để tôi đưa cô ấy về.” Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên, “Tôi cũng lái xe đến mà.”
Tô Uyển Uyển vẫy vẫy chìa khóa xe trong tay, mỉm cười bổ sung: “Kỹ năng lái xe của tôi đặc biệt giỏi đấy.”
16
Cho đến khi ngồi vào xe của Tô Uyển Uyển.
Tôi vẫn còn ngơ ngẩn.
Không hiểu sao Tô Uyển Uyển lại muốn đưa tôi về.
Cũng không biết tại sao bản thân lại thật sự leo lên xe cô ấy.
Khi xe khởi động, tôi nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, hai bóng người kia đứng ở cửa, trông có chút cô đơn.
Tôi ngồi ở ghế phụ, cẩn thận thu hồi ánh nhìn, cân nhắc rồi mở lời: “Ờm, tối nay cảm ơn chị nhé.”
Suy nghĩ một lúc, tôi lại thêm: “Chị Uyển.”
Tô Uyển Uyển liếc nhìn tôi, cười nhẹ: “Gọi tôi là Uyển Uyển được rồi.”
“Được rồi, Uyển Uyển tỷ.”
“…”
Hơi ngại thật.
“Có phải cô nghĩ tôi và Bùi Việt có gì không?”
Như đọc được sự không thoải mái của tôi, cô ấy chủ động bắt chuyện, nhưng đề tài này thẳng thắn quá đi.
Tôi cũng bị chập mạch nên mới đáp lại: “Sao chị biết?”
Không khí trong xe như đông cứng một giây.
Ha ha, tôi thật sự muốn tát mình hai cái.
May mắn là cô ấy không nói gì thêm, ngược lại còn giải thích nhẹ nhàng: “Lúc ăn cơm cô cứ nhìn chúng tôi với vẻ mặt như đang ‘đẩy thuyền’ vậy.”
Tôi có lộ liễu vậy sao?
“Đừng lo.” Cô ấy vừa lái xe vừa chậm rãi nói, “Tôi không thích Bùi Việt.”
Tôi mím môi, vậy Bùi Việt đơn phương à?
“Bùi Việt cũng không đơn phương.”
Tôi trố mắt, trời ạ, chị ấy biết đọc suy nghĩ sao?
Cô ấy khẽ thở dài, bất lực nói: “Tôi không biết đọc suy nghĩ, chỉ là cô viết hết lên mặt rồi.”
Tôi theo phản xạ dùng mu bàn tay chạm vào mặt, có chút nóng.
“Đáng yêu ghê.”