Âm Mưu Đã Lâu - Chương 4
Một ngày trước lễ đính hôn, tôi đi thử váy cưới, thì Hạ Lăng xuất hiện.
Để mặc được váy, tôi đã cố gắng che đi hết các dấu vết trên người.
Lúc thấy tôi, ánh mắt Hạ Lăng lóe lên tia kinh ngạc và đắc ý.
“Tiểu Du.”
Hắn bước tới, không kiêng nể mà nhìn tôi từ đầu đến chân.
Sau tấm rèm, sắc mặt Hạ Xuyên lập tức lạnh băng.
Tôi ra hiệu cho anh, bảo đừng xuất hiện.
Hạ Lăng mở lời, giả vờ dịu dàng:
“Tiểu Du, anh đã hiểu vì sao em không trả lời anh rồi. Hôm đó, anh chỉ nói vậy để đối phó với mấy người kia thôi. Anh… thật sự có tình cảm với em.”
“Chừng đó thời gian qua, em giận cũng đủ rồi, phải không?”
“Anh không để tâm chuyện em từng kết khế ước với yêu ma khác. Anh vẫn sẽ cưới em, đúng như đã hứa.”
Nói đến đây, hắn đổi giọng:
“Chỉ là… rất tiếc, anh không thể yêu em trọn vẹn. Anh cũng không thể chạm vào em.”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Anh đã kết khế ước với người khác rồi à?”
Hạ Lăng sững lại, hơi thở ngắt quãng, lảng tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi hỏi tiếp:
“Là với hoa khôi?”
Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng.
Tôi cười thầm trong bụng.
Mới chỉ bắt đầu thôi, cao trào còn ở ngày mai kia kìa.
Hạ Lăng hít sâu một hơi:
“Tiểu Du, anh đã nói rõ với cô ta rồi, cô ta sẽ không gây chuyện.”
“Sau khi cưới, em có thể tiếp tục kết khế ước với những yêu ma khác…”
Hắn khẽ nhắm mắt lại:
“Xem như đây là sự bù đắp của anh dành cho em.”
“Anh sẽ không để em phải làm quả phụ.”
“Nhưng… em không được mong chờ điều gì từ anh nữa.”
Tôi không nhịn được mà đảo mắt.
Quay lưng bỏ đi luôn.
Hạ Lăng đột ngột lên tiếng:
“Yêu ma em đã kết khế ước là ai?”
“Tôi đã điều tra rồi. Hôm đó đến tham dự tiệc sinh nhật…”
Tôi chẳng buồn ngoái lại, “soạt” một tiếng kéo rèm lại.
Để hắn bị chắn ngoài cửa.
Sau tấm rèm, Hạ Xuyên ôm tôi từ phía sau.
Ghen tuông đến mức dùng răng cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng khàn khàn:
“Anh không đợi được tới ngày mai nữa rồi.”
“Dỗ anh đi, chủ nhân.”
Tôi quay lại ôm anh, xoa đầu an ủi.
“Ngoan.”
Rồi hôn nhẹ lên khóe môi anh.
10
Liên hôn giữa nhà họ Giang và nhà họ Hạ thu hút toàn những nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu.
Bao gồm các gia tộc lớn, các doanh nhân mới nổi và vô số tiểu thư, thiếu gia danh giá.
Tôi nhìn thấy Tống Dẫn Châu trong đám đông.
Cô ta chẳng hề e ngại, chỉ mải tán tỉnh một gã thương gia trẻ tuổi bên cạnh.
Cảnh đó, Hạ Lăng cũng thấy được.
Gương mặt hắn lập tức tối sầm lại.
Lễ đính hôn nhanh chóng bắt đầu.
Trên sân khấu, Hạ Lăng thấy tôi mãi chưa xuất hiện, bắt đầu sốt ruột.
Hắn liên tục nhìn về phía cửa ra vào.
Dưới khán đài, khách mời cũng nhìn theo, nghi hoặc nhiều hơn mong chờ.
Cuối cùng, cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Tôi khoác tay Hạ Xuyên, từng bước tiến vào.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mắt Hạ Lăng sáng bừng, nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng ngay sau đó, khi thấy rõ người đi bên tôi, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.
Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, thần sắc rối loạn, hoảng hốt.
“Không… không thể nào…”
Hạ Lăng ba bước thành hai chạy tới, giơ tay định kéo tôi lại.
“Giang Lệnh Du, em đang làm gì vậy?! Khoác tay chú nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?!”
Hạ Xuyên lập tức chắn trước mặt tôi, giọng lạnh băng:
“Hạ Lăng, đáng ra là anh phải hỏi cậu mới đúng.”
“Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và Tiểu Du. Cậu ăn mặc kiểu này đến đây… có ý gì?”
Lời vừa dứt, cả hội trường chấn động.
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng — gần như tất cả đều tưởng tôi đính hôn với Hạ Lăng, không ngờ nửa đường lại nhảy ra Hạ Xuyên.
Mọi người bắt đầu xì xào:
“Chuyện gì vậy?”
“Không phải là Hạ Lăng đính hôn à?”
“Giang Lệnh Du và Hạ Xuyên… từ khi nào?”
“Là hai chú cháu tranh giành một người sao?!”
Cánh phóng viên thì thi nhau chụp hình, sợ chậm tay sẽ mất tin nóng.
Ánh mắt Hạ Xuyên lạnh nhạt liếc một vòng, cả hội trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Khí thế quá mạnh mẽ.
Quả nhiên là yêu ma siêu cấp S!
Giọng anh trầm ổn, vang dội:
“Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của tôi và Tiểu Du.”
Hạ Lăng gần như phát điên.
“Không thể nào… không thể nào!”
“Người đính hôn với Giang Lệnh Du là tôi! Chú, chú đang làm gì vậy?! Muốn đoạt người ngang ngược sao?!”
Hắn cố gắng phát ra áp lực từ yêu ma để đè Hạ Xuyên xuống.
Nhưng Hạ Xuyên chỉ khẽ nhếch môi, ung dung như mây gió.
Hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Ngược lại, Hạ Lăng bắt đầu run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau nhỏ xuống từ trán.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Hạ Lăng, chẳng phải anh đã kết khế ước với tiểu thư nhà họ Tống rồi sao?”
“Vậy đối tượng đính hôn của tôi… sao lại là anh được?”
Cả hội trường lập tức náo loạn.
“Kết khế ước rồi mà còn muốn đính hôn với người khác à?”
“Tôi đoán là vì Hạ Lăng lỡ kết khế ước nên mới đổi người đính hôn thành Hạ Xuyên đấy.”
“Chậc, ai mà chẳng biết yêu ma kết khế ước rồi thì phải trói buộc suốt đời, hắn còn định gạt nhà họ Giang chắc?”
Hạ Lăng còn định phản bác.
“Không phải tôi!”
Đột nhiên, màn hình lớn phía sau bắt đầu phát đoạn clip hắn và Tống Dẫn Châu kết khế ước.
Tôi đã cắt ghép kỹ, đặc biệt phóng to mặt Hạ Lăng.
Không thể chối được nữa.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Như nhận ra điều gì đó, hắn lắp bắp giải thích:
“Không phải vậy, Tiểu Du, không phải vậy đâu!”
“Đêm đó… là cô ta cố tình hóa trang giống em, là cô ta dụ dỗ anh!”
“Anh đang trong kỳ phát tình, em lại không trả lời tin nhắn. Anh chịu đựng rất lâu, anh tưởng nhầm, anh nghĩ đó là em…”
“Tiểu Du, anh thích em! Anh thật sự thích em!”
Tống Dẫn Châu bị ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm, chỉ nhún vai thờ ơ.
“Nhìn tôi làm gì, là hắn không có bản lĩnh kiềm chế. Tôi chỉ ngoắc tay một cái, hắn đã nhào tới rồi.”
Cô ta cất cao giọng:
“Hạ Lăng, chẳng phải anh nói chỉ cần tôi không gây chuyện, để anh thuận lợi đính hôn với Giang Lệnh Du, thì anh sẽ trả hết nợ giúp tôi sao?”
“Tôi không gây chuyện thật đấy nhé, anh nhớ giữ lời đi.”
“Nếu không…”
Yêu ma không thể phản kháng lại mệnh lệnh từ chủ nhân.
Tống Dẫn Châu xoay người, bước đi kiêu hãnh.
Vừa đi được vài bước, cô ta lại quay đầu, nháy mắt với tôi:
“Cảm ơn nhé, đoạn clip cắt hết dáng người quyến rũ của tôi rồi.”
“Nhưng thật ra tôi không để tâm đâu.”
Cô ta mỉm cười với tôi, rồi thản nhiên rời đi.
Tôi cũng dứt khoát thu ánh mắt lại.
Dù Tống Dẫn Châu có tai tiếng cỡ nào, tôi cũng không muốn biến lễ đính hôn của mình thành màn kịch để mọi người dồn hết sự soi mói vào cô ta.
11
Ánh mắt xung quanh như những lưỡi dao sắc bén, xé vụn lòng tự tôn của Hạ Lăng.
Hắn ngã gục xuống sàn, thất thần.
Tôi thấy sắc mặt của những người nhà họ Hạ không mấy dễ chịu.
Dù gì thì Hạ Lăng cũng mang họ Hạ — chuyện hôm nay chẳng khác gì tát thẳng vào mặt nhà họ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại… Hạ Xuyên cũng là người nhà họ Hạ.
Ông cụ Hạ chống gậy đứng dậy, bước lên sân khấu.
Ông chỉ khẽ vung tay, lập tức có người lên kéo Hạ Lăng xuống.
Ông nói:
“Để mọi người chê cười rồi. Hạ Lăng sau khi thức tỉnh thành yêu ma, thỉnh thoảng không kiểm soát được bản thân.”
“Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi và cô Giang, mọi người cứ ăn uống vui vẻ.”
Chỉ hai câu, đã ổn định cục diện.
Ông cụ Hạ có con trai lúc về già, lại thêm Hạ Xuyên là yêu ma siêu cấp, tất nhiên là thiên vị anh.
Cho dù có bất mãn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đành nén lại trong một ánh nhìn lạnh nhạt.
Hạ Xuyên không để tâm, nắm tay tôi tiếp tục hoàn tất lễ nghi đính hôn.
Sau khi ký tên vào hôn thư, nghi thức chính thức hoàn tất.
Scandal của Hạ Lăng lập tức bị đè xuống, bị tin tôi và Hạ Xuyên đính hôn che lấp hoàn toàn.
Nhưng trong giới thì ai cũng hiểu rõ — hắn đã hoàn toàn mất đi tư cách kế thừa rồi.
Tối hôm đó, Hạ Lăng bất chấp mọi ngăn cản, xông thẳng vào nhà tôi.
“Giang Lệnh Du!”
“Lẽ ra tôi nên đoán ra từ sớm, người kết khế ước với em là chú nhỏ! Tôi đã thấy giọng anh ta quen quen!”
“Tôi nói sao mãi không tra được danh tính yêu ma kết khế ước với em…”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau đấy, Giang Lệnh Du, em độc ác thật!”
“Em hủy hoại tôi rồi!”
Tôi đứng trên tầng, nhìn hắn từ trên cao xuống.
“Ồ.”
“Rồi sao?”
Hạ Lăng giận đến mắt đỏ như máu:
“Giang Lệnh Du!”
Tôi mỉm cười:
“Đuổi ra ngoài. Ngứa mắt.”
Hạ Lăng bị vệ sĩ kéo ra khỏi nhà, vừa đi vừa gào thét dọa nạt.
Hạ Xuyên tới chậm một bước, ánh mắt lạnh băng nhìn theo bóng hắn.
“Tôi không coi trọng cái gọi là huyết thống chú cháu đâu.”
Hạ Lăng lập tức im bặt.
Hạ Xuyên quay lại, đi về phía tôi, nét mặt dịu dàng lại.
“Tiểu Du.”
“Ba không cho tôi về nhà nữa. Tôi có thể ăn ké một bữa ở nhà em không?”
“Tất nhiên là được.”
Mẹ tôi còn niềm nở mời anh vào nhà.
Rất nhanh sau đó, hôn lễ của tôi và Hạ Xuyên được ấn định.
Cùng lúc đó, Hạ Lăng tự tìm đường chết — bị phản phệ.
Chuyện bắt đầu từ việc nhà họ Tống muốn gả Tống Dẫn Châu cho hắn.
Dù hắn đã thành con bài bị bỏ, nhưng vẫn mang họ Hạ, nhà họ Tống vẫn muốn trèo cao.
Không ngờ, Hạ Lăng lại không đồng ý, chọc giận Tống Dẫn Châu.
Hắn cố cầm cự vài ngày, nhưng không chịu nổi, lại đi đụng vào người khác — lập tức bị phản phệ vì phá vỡ khế ước, suýt thì mất mạng.
Tôi cảm thán:
“Tự làm tự chịu, không đáng thương.”
Hạ Xuyên dụi mặt vào cổ tôi, thì thầm cầu xin:
“Vậy… tay của chủ nhân đừng ‘làm loạn’ trên người tôi nữa, được không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Tôi đang luyện thắt nơ đấy.”
Hạ Xuyên nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được tôi.
Cuối cùng, đuôi, cánh, cả sừng trên đầu anh…
Đều bị tôi buộc thành những chiếc nơ hoàn hảo — do chính anh dạy từng bước một.
Chuẩn chỉnh. Xinh đẹp.
Mắt anh đỏ hoe, mê đắm nhìn tôi:
“Còn một chỗ cuối cùng…”
“Giúp anh buộc lại.”
Và rồi…
Môi, tay, eo, chân tôi chẳng còn chút cảm giác.
Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh ảo ảnh của… nơ bướm.
(Hết)