Ai Cũng Muốn Ăn Tôi - Chương 4
13
Lười dọn phòng, tôi dứt khoát nằm tạm luôn trên sofa.
Nửa đêm khát nước, tôi lồm cồm bò dậy tìm nước uống.
Vừa mở mắt đã thấy một bóng lưng cao gầy đứng ở ban công.
Hệ thống giật bắn, hét lên trong đầu tôi:【Ma á!!!】
Tôi cũng hoảng hồn, vớ ngay một cái gối ôm ném tới: “Cứu…”
Chưa kịp hét xong, người đó đã xoay người lại, một tay bắt gọn gối ôm, tay kia còn đang dập thuốc.
Hệ thống thở phào:【Ơ là gương mặt đẹp trai đấy, suýt nữa dọa tôi chết ngất.】
Là Sầm Dự…
Anh ta xuống tầng một làm gì?
Tôi: 【Còn đáng sợ hơn ma đấy biết không?!】
Anh đi về phía tôi, tôi co người rút vào trong sofa.
Tôi vẫn không nghe được tiếng lòng của anh—chỉ thấy vẻ mặt anh hơi phức tạp.
Anh đưa lại cái gối cho tôi, hỏi: “Sao em lại giữ tấm hình đó?”
Hình gì cơ?
Tôi nhìn theo ánh mắt anh—trên bàn trà là bức ảnh chụp tôi với anh lúc nhỏ.
Dù căn phòng nghèo nàn, nhưng tôi cười rất tươi.
Không phải chứ…
Tôi định đem bức này tặng Sầm Trừng làm quà, chẳng phải như đang đâm vào lòng người ta à?
Vừa làm cô ấy khó xử, vừa chọc giận anh nữa.
Tôi lúng túng: “Em… lục được thôi. Thấy xé thì không may lắm…”
Giọng anh lạnh buốt như ngâm trong băng đá: “Còn định xé à?”
Tôi lí nhí: “Nhưng em đâu có xé thật…”
Ánh mắt anh từ tấm ảnh dời sang tôi.
Ánh nhìn như thiêu đốt, mang theo cảm giác tê dại, râm ran khắp sống lưng.
Hệ thống reo lên:【Thời cơ tới rồi, con gái ngoan, trai xinh gái đẹp ở một chỗ, lên đi!】
Tôi thấy kỳ cục khủng khiếp—ngượng muốn chết.
Nhưng… chuyện này thì phải có người mở lời chứ!
Tôi rụt rè giơ hai ngón tay, khẽ chạm lấy tay anh, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi!”
Hàng mi của Sầm Dự khẽ run, trong mắt như gợn sóng, có thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên.
Anh cúi người sát lại—tôi nhắm mắt chờ đợi.
Chỉ thấy… anh rút tấm hình khỏi tay tôi, ánh mắt lạnh đi, xoay người lên lầu.
Trước khi khuất bóng, tôi còn nghe được tiếng lòng của anh:【Cả Sầm Quyện và tôi, cô ấy đều muốn sao?】
Ngữ khí nghe kiểu… vừa bực, vừa khó hiểu.
Tôi ngơ ngác, gì vậy?!
Tôi đến nước này rồi mà anh còn đi??
Hệ thống ôm trán, cười khổ:【Anh ta chắc đang ghen rồi. Đây chắc là khu trưởng thành… trong sáng nhất mà tôi từng thấy.】
Cái bản mặt ngầu ngầu cưỡng chế yêu đương vậy mà lại chơi trò tình cảm thuần khiết?
Ủa chứ hôm trước ai là người nửa đêm chui vào giường tôi đấy?!
14
Tin tốt là: Sầm Quyện cảm thấy bị tôi đùa giỡn, bắt đầu chiến tranh lạnh, không thèm quan tâm tôi nữa.
Tin xấu là: Sầm Dự cũng không đoái hoài gì đến tôi.
Tôi hỏi hệ thống:【Giờ làm sao đây? Sầm Dự kiểu gì cũng dỗ không nổi.】
Hệ thống hỏi lại:【Thế con đã dỗ kiểu gì?】
【Môi tôi sắp chu ra dài tới hai mét rồi, vậy mà vẫn không hôn được anh ta!】
【Đừng cưỡng hôn nữa. Con phải dùng tình cảm cảm hóa ảnh.】
Ờ thì cũng được, đã không còn “yêu kiểu ép buộc” nữa thì để tôi chủ động.
Tôi thay váy liền thân, xinh tươi bước ra ngoài: “Tối nay em có buổi tụ tập bạn học, mọi người đừng chờ em ăn cơm nhé.”
Sầm Trừng liếc Sầm Dự, rồi lại nhìn tôi: “Ờ… cũng được.”
Sầm Quyện lập tức đứng lên: “Lại là cái gã hôm đứng trước cửa nhà sao? Em cũng đi.”
Tôi khoát tay: “Không cần đâu, tài xế đưa chị đi.”
Sầm Quyện mỉm cười, nhưng ánh mắt dần tối đi: “Chị đúng là tuyệt tình thật đấy.”
Sầm Dự chỉ hơi nhướng mày, không nói gì trước khi tôi bước ra cửa.
Nhưng bầu không khí quanh anh lại âm u, như sắp bùng nổ.
Lúc tôi rời khỏi nhà, nghe thấy tiếng lòng của Sầm Trừng:【Tới rồi! Tới rồi! Nhỏ này cuối cùng cũng chịu “làm chuyện lớn” rồi!】
Tôi uống đến say mềm, rồi gọi cho Sầm Dự.
“Anh ơi, em say rồi.”
Phụ nữ ba phần say, diễn đến nát cả tim anh.
“Gọi cho tài xế đi, gọi tôi làm gì?”
Lạnh lùng phát run.
Mười phút sau, anh đến thật.
Và ánh mắt… nóng rực như muốn thiêu tôi.
Đúng là miệng thì cứng, người thì đến nhanh.
Tôi giả vờ lảo đảo, tay chân rã rời.
Ngã vào lòng anh, cảm giác được mùi hương trầm lạnh bao quanh lấy tôi.
Tôi thì thầm bên tai anh: “Anh ơi, em muốn tấm ảnh đó.”
Sầm Dự bế tôi lên, ôm chặt trong lòng: “Sao lại muốn?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, nóng bỏng như muốn nuốt chửng tôi.
Cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ từ anh, tôi khẽ dụi đầu vào tai anh: “Anh ơi, mình về nhà đi. Sầm Trừng và Sầm Quyện không có ở đó. Em còn mua đồ ngủ mới…”
15
Tôi đã gọi trước bảo Sầm Trừng dẫn Sầm Quyện đi chỗ khác.
Cô nàng nhắn tin cổ vũ từ xa:【Cam Cam cố lên!】
Sầm Dự vừa mở cửa, tôi đã đẩy anh vào tường, chủ động hôn anh.
Anh không tránh, nhưng cũng không đáp lại.
Mãi đến khi môi tôi tê rần, anh mới nhìn tôi, giọng khàn đặc: “Sao em lại muốn tấm ảnh đó?”
Và rồi tôi nghe thấy tiếng lòng của anh:【Sầm Quyện cũng từng làm vậy với em sao?】
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Không. Chỉ có anh thôi, Sầm Dự.”
Thì ra từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, dứt khoát như vậy.
Tôi hoàn toàn mềm lòng, tay vòng qua cổ anh: “Anh ơi, em muốn tấm ảnh đó, cũng muốn… có anh.”
Chớp mắt sau, tôi bị anh đè xuống.
Lúc tôi hoàn hồn lại, trong mắt anh đã đầy giông bão.
Hương gỗ lạnh quấn lấy lời nói, hơi thở, cả suy nghĩ của tôi.
Tôi chỉ còn đủ bản năng để siết chặt lấy anh.
Khi Sầm Trừng và Sầm Quyện quay về, tôi đã thay đồ ngủ mới.
Phòng khách sạch sẽ lạ thường, vỏ sofa cũng đã được thay—che giấu hơi vụng về.
Sầm Trừng che miệng, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Sầm Quyện, cười có chút hả hê.
Sầm Quyện mặt lạnh như tiền, đưa tôi giấy báo nhập học: “Giấy báo đã đến mấy hôm rồi, chị…”
Sầm Dự vừa tắm xong bước ra, lông mày còn ướt nước.
Sầm Quyện trợn tròn mắt: “Giữa ban ngày ban mặt, anh tắm gì vậy?”
Không ai trả lời câu hỏi đó.
Tôi nhìn bảng hệ thống với sự hài lòng tuyệt đối — tiến độ cưa cẩm: 100%.
Tôi nói với hệ thống:【Thôi đừng giả chết nữa, giờ tôi có thể quay lại thế giới thật rồi chứ?】
Hệ thống gãi đầu lấy lòng:【Con gái à… ba có nói chưa nhỉ… thế giới bên ngoài sụp rồi.】
【Liên quan gì tới tôi?】
【Hu hu, chuyện là vầy… Ba vừa nhận được thông báo từ dev: Có một cao thủ nào đó đã phá hỏng cổng quay về hiện thực. Phải mất… 4 năm để sửa.】
16
Hú cái đầu ông á!
Hệ thống đột nhiên quỳ xuống:【Ba ơi, giờ con gọi ba là ba luôn! Hu hu hu —— con xin ba, đừng tố cáo con mà! Ba ở đây học đại học đúng bốn năm luôn đi! Trường trọng điểm ở đây, chất lượng dạy học con đảm bảo không thua gì đại học top đầu 985 ngoài kia đâu!】
Tôi lắc đầu: “Không phải, không phải đâu.”
Để lấy lòng tôi, hệ thống bắt đầu tung đủ kiểu gian lận và buff.
Rút thẻ hộp mù siêu chuẩn, giành vé siêu trúng, chơi vé số lần nào trúng lần đó!
Nó còn liên tục đẩy mấy NPC đẹp trai tới bên tôi, nhưng xem mãi tôi vẫn thấy… chẳng ai bằng Sầm Dự.
Dù gì anh ấy cũng là nam chính thế giới này, dáng người vai rộng eo thon, tạo hình cực kỳ có tâm.
Còn Sầm Quyện thì ngày nào cũng có chiêu mới để tranh giành sự chú ý.
Chỉ cần cậu ấy liếc mắt một cái, tôi đã biết trong đầu cậu nghĩ gì rồi.
Ví dụ như:【Tối nay anh không có nhà, đến lượt tôi vào phòng chị rồi.】
Không hổ danh là nhà họ Sầm.
Sầm Trừng cũng đam mê mấy cảnh này, suốt ngày chạy tới hỗ trợ.
Chỉ còn Sầm Dự là còn chút bình thường.
Rạng sáng hôm ấy, anh vừa bàn công chuyện xong.
Mùi hương gỗ lạnh xen lẫn rượu nồng bao trùm lấy tôi, từng tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai…
Trong lòng anh lại nghĩ:【Sinh một đứa con với anh nhé.】
Tôi khẽ cong môi cười: “Anh ơi, em muốn ngủ rồi. Ngày mai là lễ tốt nghiệp mà.”
Trong lễ tốt nghiệp, Sầm Quyện ngồi dưới ôm máy ảnh, trông có vẻ chán chường, nhưng nhìn tốc độ bấm máy thì chắc đã chụp cho tôi mấy trăm tấm.
Sầm Dự đứng bên cạnh tôi, không rõ vì sao mắt trầm hẳn, tâm trạng có vẻ chẳng tốt lắm.
Sầm Trừng chạy tới chụp cho tôi và Sầm Dự một bức ảnh, rồi đưa cho tôi, nhỏ giọng gọi một câu: “Chị dâu.”
Tôi mang theo hai tấm ảnh và năm mươi triệu quay về thế giới thực.
Một tấm là ảnh hồi bé chụp cùng Sầm Dự.
Một tấm là ảnh lễ tốt nghiệp chụp cùng anh.
Trong cả hai bức, tôi đều cười rất rạng rỡ.
Chỉ có anh—vẫn là vẻ mặt thản nhiên, điềm tĩnh.
Tôi nằm trên giường đếm tiền thì hệ thống đột nhiên hú báo động:【Ba ơi! Cái nhân vật “trùm cuối” phá hủy cổng không gian giờ đã xé toạc luôn cả dòng thời gian rồi!】
Tôi chết sững, ôm chặt cọc tiền:【Cái gì?! Lại lỗi nữa à?】
Giọng hệ thống đột ngột nhỏ hẳn lại, như thể đang sợ hãi:【Hắn… hắn đang ở ngay bên cạnh ba.】
Tôi từ từ quay đầu lại—
Sầm Dự đang ngồi ngay đầu giường tôi, tay vuốt ve hai bức ảnh.
Anh nói: “Anh tìm được em rồi.”
(Toàn văn hoàn)